994 80 0
                                    


☪

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Yoon Jeonghan bị sốt. 

Anh rõ ràng không còn chút sức lực nào để mà ghi hình cho Going, bộ não thông minh bất bại trong mọi trò chơi của Seventeen bỗng dưng choáng váng tới mức không còn tâm trí nào để mà cử động được nữa. Đôi mắt to tròn của anh ngân ngấn nước và cố gắng đuổi theo những chủ đề đang được MC trình bày, nhưng cuối cùng thì anh buộc phải cau mày và dừng lại ngay lập tức, bởi vì cơn đau đầu không thể kiểm soát nổi đang khiến đầu óc anh váng vất như một con thỏ nhỏ bị lạc ở trong rừng. 

Tình cờ đúng lúc này Choi Seungcheol lại đang ngồi đối diện với anh, và nhận thấy vẻ mặt bơ phờ không giấu được sự mệt mỏi của anh, hắn bắt đầu đâm ra lo lắng và muốn đổi chỗ ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy chiếc camera đang chình ình chắn ở trước mặt, khó khăn lắm hắn mới nhịn được cái mong muốn ấy xuống. 

Đang ghi hình, hắn tự nhủ, camera vẫn đang ghi hình. 

Cuối cùng cũng tới giờ giải lao ngắn hạn giữa các cảnh quay, thực ra hiếm có khi nào Seungcheol lại đến gặp trực tiếp đạo diễn để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, thay vào đó, hắn bước tới trước mặt của Jeonghan và nhẹ nhàng vươn tay lên để giữ cằm anh, giọng nói có chút nghiêm khắc. "Cậu có biết là bản thân mình đang phát sốt không?" 

Vậy mà con thỏ nhỏ trắng xinh trong tay của hắn lại mơ màng ngước mắt lên, hàng mi cong dài chầm chậm chớp chớp một cái: "Ư?"

Ngay lập tức, bản tính hung hăng nghiêm khắc của Seungcheol bị người trước mặt phản cho một đòn đau điếng. 

THẬT SỰ LÀ DỄ THƯƠNG CHẾT NGƯỜI AAAAAAAA, YOON JEONGHAN!!! 

Hắn hắng giọng, giả vờ như tâm can không hề dao động đến một tấc. "Biết bản thân mình bị bệnh rồi thì tốt nhất là cậu đừng có cố gắng đến đây ghi hình nữa." 

Jeonghan vẫn chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình và khẽ chau mày lại như đang ngẫm nghĩ cực kỳ cẩn thận về những lời hắn vừa nói, "Seungcheol à," anh cất giọng ngọt ngào, "Lâu rồi không gặp nhau, mình thực sự nhớ cậu lắm." 

Xem ra hắn thực sự hết cách rồi, Seungcheol nghĩ, bất đắc dĩ ngắm nhìn con thỏ nhỏ nhắn đang cười khúc khích trước mặt mình, hắn đưa tay lên để xoa xoa đôi má đang ửng hồng vì nóng bức của anh, sau đó đi lấy nước ấm và thuốc từ tay của Moon Junhui đưa cho anh, "Cậu uống thuốc trước đi đã, ghi hình xong chúng ta sẽ về nhà nghỉ ngơi." 

Yoon Jeonghan vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn theo hắn - rõ ràng là anh không hề có ý định thực hiện công đoạn uống thuốc theo sau, cuối cùng Seungcheol đành phải thở dài mà nhéo má anh một cách cam chịu, hắn đặt viên thuốc vào đầu lưỡi của mình, sau đó khẽ khàng nâng đầu của Jeonghan lên nửa chừng và dụ dỗ anh nuốt xuống. 

"Đắng quá đi mất," gương mặt xinh xắn của Jeonghan khẽ nhăn lại như một quả bóng, anh nghịch ngợm thè lưỡi ra, để lộ đầu lưỡi có màu hồng nhạt vô cùng mềm mại.

Thực sự rất dễ thương. 

Choi Seungcheol lại âm thầm cảm thán ở trong lòng rồi. 

澈 汉 ; 𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧 - sao anh lại ngốc tới mức không biết anh yêu em cơ chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ