Thời gian trôi qua rất chậm, may mắn là lần này y không còn gặp phải giấc mơ kì lạ nữa, nhưng những âm thanh đã đánh thức y thì lại không giống như một sự may mắn chút nào...
Ussr tỉnh dậy trong một bầu không khí hỗn loạn, tiếng bước chân rầm rập của hàng chục thậm chí hàng trăm người vang dội qua khắp các hành lang, kèm theo đó là những tiếng la hét hoảng sợ hay tiếng kêu cứu của, có lẽ, là những người bị ngã và bị dẫm đạp lên. Y có thể cảm thấy bản thân đã khỏe hơn một chút, cũng đủ để ngồi dậy và lết tới bám vào cửa sổ, hai mắt y hoa lên vì cơn sốt chưa qua thì được bồi thêm bằng một cơn gió cuốn toàn bụi quét qua y giúp Ussr tỉnh hơn một chút, y nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết...
Bên dưới con đường người dân đang chen chúc nhau chạy trốn, có những người còn đang thu dọn đồ đạc để sơ tán đến nơi khác, những kẻ lưu manh lợi dụng thời cơ để ăn trộm và cướp giật, những người không may mắn đã bị giẫm đạp hoặc bị giết trong cơn khủng hoảng, nhưng không có ai đủ bình tĩnh để quan tâm đến việc đó nữa. Ussr kinh ngạc che miệng và mũi ngăn khói bụi bị hít vào, cố gắng nhoài người ra khỏi cửa sổ để nhìn rõ hơn chuyện gì đang xảy ra, và rồi y đã nhìn thấy nguồn cơn của toàn bộ mọi việc...
- Mau tản ra và tìm kiếm mục tiêu được truy nã nếu như các ngươi còn muốn sống sót!
- Kẻ nào dám che đậy hay đồng lõa với tội phạm sẽ bị xử tử ngay lập tức!
- Những kẻ còn trong nhà ở yên đó!
Ở phía cuối con đường đang liên tục tràn đến những toán lính thuộc quân đội Đức và một toán lính đông hơn mặc quân phục hơi khác biệt, Ussr đoán chúng là cùng một bọn vì chỉ có 1 tên chỉ huy đang phân công cho cả hai. Lính quân đội theo chỉ thị liên tục nã súng vào những người dân vô tội đang tìm cách bỏ trốn, đạp cửa xông vào nhà dân đòi tra khảo mà Ussr biết chẳng có thứ gì như thế cả, y vẫn còn nghe tiếng hét kinh hoàng và tiếng súng nổ đan xen với nhau. Ở bên ngoài hành lang bất ngờ vang lên tiếng súng, các y tá bác sĩ hay bệnh nhân không chạy kịp ra khỏi bệnh viện đành phải bỏ chạy ngược lại, những người không may mắn ngã xuống, bị thương và rên rỉ trong đau đớn khi bị dẫm đạp lên.
Ussr không nắm bắt được tình hình nhưng ngay khi tiếng súng ngưng lại thì y biết mình cần phải trốn đi, y xáo trộn chăn nệm cho tự nhiên nhất, thậm chí còn cắn tay để văng máu lên chăn nệm cho giống với bệnh nhân đã vội vã chạy khỏi phòng, xong xuôi thì núp dưới gầm giường đã được mớ chăn rủ xuống che đậy. Đúng với dự đoán của y, tiếng chạy rầm rập lướt qua nhưng bất chợt có tiếng một kẻ đang bước vào phòng, tim Ussr đập liên hồi trong cơn lo lắng, rồi một loạt đạn được xả khắp căn phòng, Ussr nhắm nghiền mắt cầu cho thần may mắn ủng hộ mình lần nữa, và khi y mở mắt ra... Mọi thứ tối đen, có vẻ bóng đèn đã bị phá hỏng, những tiếng chân rời rạc cho Ussr biết mình tạm thời đã an toàn, y vội kiểm tra bản thân để xem có lủng lỗ nào không, thần may mắn đã mỉm cười với y rồi, chỉ có vết đạn sượt qua chân gần như không có sát thương, Ussr hít vào một ngụm khí lạnh...
- Chuyện quái gì-... Hộc hộc... Gì đang xảy ra ở đây vậy...
Y vén tấm chăn để ngó ra bên ngoài, một cái xác đã chết do đạn bắn bất ngờ xuất hiện dọa Ussr một phen, y nhớ rõ ràng ban đầu chỉ có một mình y trong phòng, vậy cái xác... Tiếng chân tới gần, Ussr hạ chăn xuống và giữ im lặng đợi nó biến mất thì mới từ từ chui ra khỏi giường, sự thật được phơi bày, Ussr không chỉ nhắm mắt mà còn ngủ tới tận tối, dựa vào cái đồng hồ bị nát một chút và bầu trời đầy sao bên ngoài, con đường cũng trở nên vắng lặng, mùi máu tanh thoang thoảng khắp nơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội
Fanfiction"Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi." Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất. Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi? P/s:...