extra // những ngày tình yêu đi vắng

231 11 3
                                    

Seungcheol's POV

•••

Em giống như một mảnh cơ thể tôi, là một khúc xương ở mạn sườn mà tôi không thể chuyển mình hay vươn người nếu đánh mất. Tôi cho em là cốt tuỷ tận sâu thẳm dưới lớp biểu bì và dưới cả mạch máu. Tôi nghĩ về em như một mảnh hồn trân quý và trôi theo hình tượng đó rồi lãng quên em đã không còn là em nữa. Khi cảm xúc tuôn trào tôi mới sực nhớ ra, tôi đã mất em lâu rồi.

Tôi nhớ JiSoo của những ngày cùng nhau xây dựng mái ấm.

Mỗi sáng em ở trong vòng tay tôi, đáng yêu và dịu dàng. Em ngước lên nhìn tôi khi đang đọc sách,  mắt cong lên khi em cười, ở đuôi mắt còn thấy những nếp nhăn. Nó làm tôi xao xuyến thêm mỗi lần, hoài niệm về những vất vả cả hai từng trải.
Tôi nhớ chiếc áo flannel em mặc và cảm giác mềm mại của sợi vải sượt qua đầu ngón tay. Giờ đây, cảm giác ấy vụt qua làm tôi bâng khuâng.

Hồi ấy...

Mỗi sáng, JiSoo sẽ ở trong vòng tay tôi một lúc trước khi chia xa. Tôi và em thường ăn một chiếc sandwich cắt đôi, một quả trứng chia thành hai phần, một ly sữa san sẻ uống chung. Tôi không để em thiếu thốn nhưng chúng tôi quen làm thế. Tôi rất thích em là một phần của mình từ đêm tới ngày. Và đặc biệt, tôi thích em là một phần trong cuộc đời mình mãi mãi.

Tôi nhớ khoảng thời gian dù nằm cạnh nhau cũng vẫn không đủ gần.

JiSoo à, tôi lại nghĩ về những giọt nước mắt em rơi trong đêm ấy và phần tay áo ẩm ướt khi em đưa tay lên thấm hàng mi đẫm nước. Ngay cả khi em khóc,  tôi cam đoan rằng em vẫn rất đẹp. Nhưng âu cũng khiến tôi bứt rứt vô cùng.

Và, em có thể bảo rằng tôi dối trá.

Tôi sẽ không bao giờ lừa gạt em bằng tiếng yêu. Tôi sẽ không thể nào dối lừa vì chiếc áo flannel sẽ ruồng bỏ bàn tay tôi chỉ chực muốn chạm vào. Tôi chưa bao giờ muốn thế, JiSoo à. Tôi chưa bao giờ muốn thế... tôi chỉ muốn em là một phần trong chuỗi ngày hữu hạn của cuộc đời.

Tôi vẫn ăn bữa sáng quen thuộc và chẳng muốn thay đổi. Vì thứ cuối cùng tôi có thể vứt bỏ trong kiếp sống này chính là những gì tình yêu với em đem đến. Tôi vẫn không thể ngừng khắc khoải trong trường ký ức về em. Tôi đang rên rỉ. Không giấu gì em, tôi trân trọng tất cả.

Vậy, nếu cơn thương nhớ này có nói lên điều gì thì tôi cam đoan rằng tôi chưa bao giờ muốn thế. Trong suốt quãng thời gian còn lại của mình, tôi sẽ tiếp tục thương nhớ em và hối tiếc. Mỗi bữa sáng. Mỗi ngày.

Ước chi chiếc áo flannel của em ở lại, JiSoo à...

[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ