Tôi không nghĩ nữa, vào phòng soạn đồ ăn ra bàn, tôi vừa ăn vừa ngẫm lại tờ ghi chú.
- " anh không hẹn hò cho tử tế đi, đem cái này cho em làm gì" -tôi gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng.
Nói xong, tim tôi nhói lên, lòng ngực khó chịu vô cùng, nước mắt tôi dân lên, tôi không muốn kìm nó lại nữa.
Để nó chứ thế mà chảy dài xuống má tôi, muốn khóc một ngày thật thỏa mãn. Tôi hận trách tất cả mọi thứ, tình cảm tôi như trò đùa vậy.Anh ấy không nói không rằng liền đi hẹn hò với người khác, mà cũng không trách được anh.
- "em thích anh, dù anh có kì thị đi chăng nữa"
À đúng rồi, tôi đã nói thế mà, cuối cùng vẫn không thể nắm rõ được mối quan hệ giữa chúng tôi.Rồi tôi cũng không nhắn gì nữa với anh. Tôi quay lại với công việc của mình sau đó. Đi quảng bá thương hiệu cho các nhãn hàng. Chúng tôi không gặp nhau như trước nữa.
Đã được 2 tháng kể từ khi tôi bỏ mặt mọi thứ về anh sau lưng.
Hôm đó là một ngày đặt biệt, sinh nhật của chúng t-, là sinh nhật của tôi, tôi đi đến sân thượng, đối diện sang đó là cái màn hình lớn, họ đang phát sống sinh nhật tôi, những chiếc clip ngọt ngào.Nhưng rồi sao tránh được việc gặp anh ở nơi đó. Tôi thấy hình bóng của anh ở phía sau các bạn fans của tôi. Nhưng tôi làm ngơ như chả thấy.
Anh ấy cũng không nói gì, mặt trụ xuống đăm chiêu, vai phải anh đeo chiếc túi tôi tặng lúc sinh nhật cùng nhau đầu tiên giữa anh và tôi. Sao anh ấy lại mang nó ? Tôi khó chịu.Anh ấy sau đó cũng bước đến cùng chỗ với tôi. Tôi mong là chỉ để chụp hình của anh sau đó khi màn hình chiếu đến sinh nhật anh. Nhưng anh lại tiến đến, đối mặt với tôi.
Chị quản lí cũng đi với anh, chị ấy giơ máy ảnh lên.
- " sinh nhật vui vẻ " - anh ấy nói
-"..." -tôi im lặng.
- "..anh? Đứng chụp với Nong được không?" - anh ấy hỏi
- "Ôi trời, định làm cái trò gì nữa vậy, biết tôi rất mệt mỏi với anh rồi không? -những lời cai nghiệt phát ra khỏi mồm tôi, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần nói điều bản thân nghĩ là đúng, nhưng lại quên đi cảm nhận của anh.
-"!!" - anh giật mình, hướng lên nhìn tôi
Nhìn cái khỉ gì nữa, tôi chán nản nhìn anh. Rồi bước sang chỗ khác.
-" nhờ anh mà tôi ghét cái sinh nhật này rồi"
Tôi Không ngoảnh lại nhìn anh lần nào.
tôi không biết anh đang nghĩ gì, cảm nhận ra sao. Tôi cũng không muốn biết.Chị quản lí chạy theo tôi, chị ấy kéo tôi lại
-" sao Nong nói như vậy? Cả hai có chuyện gì sao?" - chị hỏi
-" không lẻ bây giờ em nói rằng em thích anh ấy cho chị sao? Chị sẽ làm gì ?" - tôi lớn tiếng với chị ấy
- " h- hả?.." - chị ấy đứng đơ ra, hai mắt mở to nhìn tôi.
-" em bảo mà, chị không hiểu được đâu" - nói rồi tôi bỏ đi
-" nhưng mà em cũng không được nói vậy với người thân của mình, N'Dew!" - chị ấy cao giọng
-" em không quan tâm nữa, giờ hết rồi"
....-" hết? Hết cái gì" - chị ấy lại hỏi
Nhưng tôi không quan tâm nữa, bỏ mặt hai bọn họ lại, tôi không muốn nhìn thấy Nani lần nào nữa hết, anh chỉ xem tôi là người em trai chưa hiểu chuyện.
Anh nghĩ tôi không biết sao, anh đang cố tình làm con tim tôi vụn vỡ, hai hàng nước mắt tôi lăng dài trên má. Tôi không muốn níu kéo thứ gì nữa
Tại sao? Tại sao tôi rời đi, nhưng lại là người đau buồn nhất chứ?
-" Dew." - một tiếng gọi quen thuộc vang bên tai tôi
Tôi đùa ai chứ, tôi không đi đâu xa cả, sau khi rời khỏi ban công đó, tôi chỉ gục một góc ở bức tường tầng dưới, tôi không thể tự mình đi vững được nữa.
-".."- tôi không có hứng nói chuyện nữa, tôi gục xuống đầu gói mình, không ngẩn đầu lên một lần, đừng nhìn thấy mà. Đừng thấy tôi khóc mà.. Đi đi, mau đi đi
Dòng suy nghĩ vụt tắt khi người đó ôm lấy tôi, hơi ấm lan ra mặt và vai tôi, là Nani? À..đúng rồi. Là anh ấy, cái mùi hương còn lưu lại chiếc ghế của tôi đây mà. Chính là nó rồi.
-" làm ơn, ôm em...chặt hơn đi.." -giọng tôi vừa rơm rớm vừa chập vật, tôi không thể nói cả một câu đàng hoàng.
-" đó là bạn anh thôi, cậu ấy-" - anh ấy nói
Gì vậy? Sao lại nói cái này, đây không phải thứ tôi muốn nghe
-" là bạn học- ưm?!" - tôi kéo gáy anh ấy lại gần, hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang hờ hững nói chuyện. Mặt anh ấy ẩn đỏ lên, mắt mở to ra, tay anh vịnh lấy vai tôi. Hình như tôi hôn hơi lâu, ánh mắt tôi cứ nhìn anh ấy, đắm đuối hưởng thụ.
-" em không muốn nghe, bây giờ" - tôi rút lưỡi mình khỏi khuôn miệng anh, chậm rãi nói cho anh nghe từng từ
-"...//" - anh ấy ngại lắm, liên tục chạm vào môi mình, rồi lại ngẩn ngơ nhìn tôi.
-" không ai thấy hết, đừng lo" - tôi chạm vào trán anh để trấn an, kéo anh ôm vào lòng mình, anh đẩy tôi ra rồi nhìn xung quanh, anh ấy chắc vẫn còn e ngại.
-" anh muốn sao nữa? Em đã khóc thành thế này rồi" - tôi nhìn anh, vẫn muốn níu anh vào lòng.
Anh chỉ nhẹ nhàng hôn vào trán tôi một cái chụt nhỏ nhẹ dễ thương đến lạ, anh kéo tôi đứng dậy.
-" vào nhà vệ sinh đi" -...
.......?? Hả, bây giờ!???
BẠN ĐANG ĐỌC
mắt em
Short StoryFic cuộc sống đời thường, lời văn của tôi nhẹ nhàng, không sôi nổi, nó nghiên về tính cách của nhân vật.