Cục trưởng đương nhiệm Ngõa Tố sẽ nghỉ hưu vào ngày 30 tháng 9 năm nay. Với tư cách là người bạn thân thiết nhất của ông ta, Ngô Bang Kỳ có nhiều hy vọng sẽ trở thành Cục trưởng nhiệm kỳ kế tiếp.
Tuy nhiên, hắn lại lựa chọn nộp đơn từ chức trước khi Ngõa Tố nghỉ hưu, nhường lại vị trí phó Cục trưởng cho người khác.
Hoặc là Ngô Bang Kỳ thật sự không có ý định làm nữa, hoặc là hắn không thể đảm nhận được vị trí đó.
Ngược lại, vế sau có nhiều khả năng xảy ra hơn. Việc hắn ta trực tiếp từ bỏ chức vụ rời khỏi Châu Á, chắc là bị đối phương biết được bí mật gì đó. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Hoặc là người này sau lưng có thần nhãn, hoặc là một nhân vật nhỏ nào đấy bị đẩy lên làm bù nhìn, kiếm mãi không ra, nhưng chỉ cần biết là ai, nhất định sẽ tìm ra manh mối.
Cảnh sát Thái Lan là lực lượng quan trọng mà Chu Diệu Huy không thể lôi kéo được, cho nên chỉ cần có cuộc giao dịch ở Thái Lan, anh ta sẽ cẩn thận hết sức, nếu vậy thì tiếp theo...
Việc Chu Diệu Huy không làm được không có nghĩa là Chu Dần Khôn cũng không làm được.
Đều là người thông minh, Ngô Bang Kỳ đương nhiên hiểu được ý của Chu Dần Khôn. Nhưng cái tên này không phải là thứ có thể tùy tiện nói ra. Ngô Bang Kỳ nhìn qua Chu Dần Khôn rồi lại nhìn xuống cô gái đang cầm đĩa trái cây chuẩn bị ăn.
"Anh Chu muốn cái tên gì tôi đều có thể nói cho anh biết, nhưng tôi cũng muốn biết anh làm thế nào để thuyết phục Tái Bồng giao việc kinh doanh cho anh. Nếu ông cụ vẫn tuân theo quy tắc cũ, hoặc là để Chu Diệu Huy xử lý, vậy thì anh Chu dự định tiếp theo nên làm thế nào?"
Nghe thấy tên ba, Chu Hạ Hạ đang ngồi trong góc lại lặng lẽ nhìn về phía này. Đánh giá những gì họ nói, Chu Dần Khôn hình như đang cạnh tranh việc làm ăn với ba cô.
Nhưng họ là anh em thì sao phải cạnh tranh? Cô nhanh chóng nhớ ra lần trước Chu Dần Khôn đã dùng cô làm điều kiện để đòi ba cô rất nhiều hàng hóa.
Có nghĩa là ông nội giao việc kinh doanh cho ba, nhưng Chu Dần Khôn cũng muốn.
Vừa nghĩ tới đây liền nghe thấy Chu Dần Khôn cười nói: "Anh Ngô muốn biết nhiều quá rồi đấy."
Anh thản nhiên nghiền nát tàn thuốc trên bàn: "Tối nay tôi không nhìn thấy tên, ngày mai sẽ có thư khiếu nại gửi đến. Bản thân anh Ngô cũng thừa nhận rằng mình đã biển thủ công quỹ*. Là một công dân tốt của Thái Lan, tôi không thể giúp đỡ người xấu làm việc ác được."
*Biển thủ công quỹ: việc chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, của đơn vị, tổ chức mà người đó có nhiệm vụ quản lý hoặc được giao quản lý.
Ngô Bang Kỳ đột nhiên thay đổi sắc mặt.
"Ý anh là sao?"
Chu Dần Khôn nhún vai: "Lương tâm của tôi đột nhiên trỗi dậy."
"Chu Dần Khôn, đây không phải là chuyện đùa đâu."
Giao dịch đều đã thỏa thuận, cả hai bên cũng đã đặt cọc tiền, mặc dù tiền đặt cọc lô hàng đầu tiên còn chưa được chuyển vào tài khoản, nhưng tổng cộng có 100 triệu đô la Mỹ, cho dù bản thân Tái Bồng có ở đây cũng không thể không động tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...