"Yuzuha-chan, em hứa, một ngày nào đó, em sẽ đánh bại Taiju-kun!"
Trên đường tiễn Yuzuha đến trạm tàu điện, em đã nói với cô như thế, cùng với nụ cười tươi tắn trên môi.
"Ừ, chị tin em mà."
Cô gái tóc nâu rủ mắt, nhìn thân ảnh vẫn chẳng thay đổi gì so với lần cuối cô gặp em. Sáu năm trước, em cũng đã hứa như vậy… và Yuzuha đã tin như thế. Đến hiện tại, cô vẫn sẽ tin. Sẽ tin em luôn ở bên cạnh mình, tuyệt đối không xa rời.
"A, tàu đến rồi, chị về cẩn thận nhé."
Thoáng trông thấy tàu đã cập bến, Takemichi lập tức cất tiếng.
"Takemichi."
Trước khi tiến vào khoang tàu, Yuzuha luyến tiếc níu tay em, nhỏ giọng hỏi.
"Liệu... chị có thể gặp lại em lần nữa không?"
"Vâng ạ, bất cứ khi nào chị muốn…"
Thiếu nữ tóc vàng ôn hòa trả lời, dành tặng nụ cười xán lạn cho người lớn hơn.
"... Em sẽ luôn đến ngay."
"..."
A… quả thật là em rồi… thiên sứ!
Yuzuha bất ngờ bật cười sảng khoái, chồm đến ôm chặt em trong vòng tay. Vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát hương thảo mộc ngọt thanh, cô gái tóc nâu cứ thế thả trôi biết bao nỗi niềm đang luẩn quẩn trong tâm trí vào hư không.
Yuzuha thoáng ngẩn người, chẳng hiểu sao bóng hình em ngày ấy lại hiện về trước mắt cô. Bé gái sở hữu mái tóc đen tuyền mềm mịn, vận trên người một bộ cánh trắng tinh khôi. Em nhìn cô đầy thương mến, trên môi nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Và rồi… cô bé ấy bất ngờ biến mất, chỉ để lại tàn dư là những chiếc lông vũ nhẹ hẫng, thanh thoát giữa không trung.
Chốc sau, Yuzuha buông lỏng tay, dần thẳng người dậy. Hạ xuống vầng trán mịn màng một nụ hôn dịu dàng, cô vẫy tay chào em rồi quay gót, cất bước vào khoang tàu. Khi ngắm nhìn thiên sứ qua khung cửa kính của tàu điện, ánh mắt thâm tình của cô dường như bừng sáng, cánh môi hồng cũng bất giác cong lên không tự chủ.
Đoàn tàu ngày càng khuất dạng khỏi tầm nhìn của Takemichi. Xung quanh dần thưa thớt người, khiến thân ảnh mảnh mai đứng giữa sảnh chờ sân ga càng thêm cô độc đến lạ. Thiếu nữ rủ mi mắt, vươn tay chạm nhẹ lên nơi vừa tiếp xúc với cánh môi mềm mại của Yuzuha, thơ thẩn tại chỗ một lúc lâu.
Mãi đến khi đã rời khỏi trạm tàu điện, thiếu nữ vẫn chưa thể thoát khỏi sự mông lung trong tâm trí. Takemichi dừng bước, vô định nhìn về phía xa xăm. Thiếu nữ bỗng chốc cảm thấy cô đơn, khi bản thân dường như bị nuốt chửng, bởi những ánh đèn chói loà trên đường phố khi chập tối.
Rốt cuộc thì, nụ hôn ấy là dành cho em... hay là cho "Takemichi"? Thật là một câu hỏi hóc búa. Thật là... mơ hồ! Mơ hồ như cái cách em xuất hiện và tồn tại ở nơi này vậy. Thiên sứ sao? Nhưng mà em chẳng phải cô ấy... thì liệu có ổn không? Trong phút chốc, Takemichi đã hoài nghi về sự có mặt của mình trên cõi đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Thiên Sứ Giáng Trần
Hayran KurguSau khi cứu được Mikey hắc ám, Takemichi an an ổn ổn quay về tương lai, kết hôn cùng với Hinata. Bình lặng một đời bên nhau, cứ ngỡ sẽ cùng Hinata gặp lại nơi chín suối. Nhưng không! Không hề!! Cuộc đời mà không có biến thì làm sao gọi là cuộc đời n...