Chương 17

305 42 18
                                    

Khi đến quán bar, Vu Bân không rời khỏi Vương Nhất Bác một bước nào, sợ rằng nếu có sơ xuất nào xảy ra thì anh ta không gánh nổi.

Tối nay tinh thần Vương Nhất Bác không mấy hào hứng, tâm trạng tốt của cậu đã bị việc lo chuyện bao đồng của Tiêu Chiến phá hỏng, cho dù lúc này đã hơn một tiếng từ lúc anh rời khỏi nhà hàng, sự tụt hứng ấy vẫn còn tiếp diễn.

Vu Bân gọi một ly cocktail cho cậu, uống đến bây giờ vẫn chưa hết một phần ba ly.

"Quan tâm em không phải là chuyện tốt sao?" Vu Bân chạm ly với cậu, thật hiếm khi anh ta nói một lời nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác uống cạn phần rượu còn lại trong ly: "Anh không hiểu." Giữa cậu và Tiêu Chiến là chuyện không có kết quả, hiện tại Tiêu Chiến đối xử tốt với cậu từng ly từng tý, như một con dao sắc khiến cậu bị thương.

Trong tương lai khi anh có người mà mình thích, mối quan tâm của anh là người khác, những việc anh tốt với cậu sẽ lưu lại mãi, vì vậy tốt hơn hết hãy dừng lại ngay từ đầu.

Vương Nhất Bác đặt chiếc ly xuống: "Em đi vệ sinh."

Vu Bân cũng đứng lên theo, ly rượu thứ hai anh ta vẫn chưa uống xong, cầm theo ly rượu cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Đi được vài mét, Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng Vu Bân đi ra cùng với cậu: "Không cần đâu, em uống không quá nhiều, nơi này trước đây em đã từng đến, không thể bị lạc được."

Cậu xua xua tay: "Quay lại đi."

Đi vệ sinh mà cũng có người đi theo, không được tự nhiên.

Vu Bân: "Anh đi ra ngoài hít thở chút không khí."

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Tới cửa nhà vệ sinh hít không khí?"

Vu Bân khóe miệng nở nụ cười: "Đúng vậy, cửa nhà vệ sinh tràn ngập mùi gỗ đàn hương."

Xem ra anh ta vẫn khăng khăng muốn đi, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm đến anh ta nữa.

Ở địa bàn của sự sa đọa và tình dục, Vu Bân không dám chủ quan. Chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu đáng ra là công việc của vệ sĩ, nhưng vệ sĩ đã đi đưa chìa khóa cho Quách Thừa, còn đang trên đường trở về, anh ta đành phải hạ mình đi cùng cậu đến nhà vệ sinh.

Anh ta chưa từng làm chuyện vặt vãnh như thế này trong đời.

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, kẻ đến người đi.

Vu Bân luôn có cảm giác có người đi sau lưng mình, anh ta quay đầu lại, thật sự có một người.

Người phía sau cũng dừng lại một lát, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn vào màn hình điện thoại nói một câu: "Sao em vẫn còn chưa ra ngoài? Nhanh lên đi."

Sau đó tắt điện thoại không gọi video nữa, cũng không bước lên phía trước, đứng dựa vào cửa sổ lướt điện thoại của mình.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại.

Vu Bân liếc mắt nhìn người đàn ông: "Không có gì."

Người đàn ông đứng dựa ở cửa sổ trong lòng thầm thở phào, may mà hắn không bị phát hiện, trước khi bị đuổi việc hắn từng làm việc trong tập đoàn Vũ Phong nửa năm, nhưng hắn chưa bao giờ gặp trực tiếp Vu Bân.

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ