chương 7

114 11 0
                                    

Tôi đã từng cảm thấy em trước mắt tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ và đầy kiên cường, nhưng khi trông thấy đôi mắt em đỏ hoe vì những giọt lệ tôi lại cảm thấy bản thân mình thật tệ, thật tệ khi chẳng giúp được gì cho em. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em khóc, nhìn em đau đớn mà chẳng biết phải làm gì, có lẽ chúng tôi thật sự không dành cho nhau như tôi vẫn hay nghĩ

Nhưng nếu có cho tôi cơ hội thứ hai, chắc chắn tôi vẫn chọn nắm lấy tay em một lần nữa.

Tôi níu chặt lấy đôi tay em, như thể tôi sợ em sẽ biến mất vậy. Tôi mỉm cười, thật nhẹ nhàng, tôi  chạm vào em. Có lẽ với em một cái ôm lúc này sẽ là sự an ủi ý nghĩa nhất đúng không em nhỉ?

Đặt em trong vòng tay lòng tôi lại càng thổn thức chắc em đã nghe thấy hết tiếng tim tôi đang đập vồn vã rồi, nhưng tôi lại mong em nghe thấy nó, tôi muốn em biết được cảm xúc tôi mạnh mẽ đến mức nào và sâu trong cõi lòng tôi thật sự muốn đến bên cạnh em

Tôi muốn được che chở cho em, đem tất thảy những điều làm em đau lòng gói lại và ném đi thật xa, xa đến nỗi nếu có đi đến tận cùng trái đất cũng chẳng bao giờ tìm lại được

"Tớ...xin lỗi. Chắc hẳn cậu cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng từ bây giờ hãy cho tớ được phép bước đến bên cạnh cậu nhé, tớ mong được là một phần trong cuộc đời này của cậu...muốn là người lau đi nước mắt cho cậu, là người sẽ ở cạnh cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn..."

"...tớ muốn được là vì sao sáng nhất trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, muốn tự tay mình giành cho cậu những hạnh phúc, những mong mỏi"

"...vậy nên, hàng vạn lần nói với cậu....đừng rời xa tớ nhé"

Bầu trời đêm nay nhiều sao, nhưng sáng nhất là ngôi sao trong đôi mắt xinh đẹp của em

.....

"Đôi khi ta cảm thấy ta thật sự là một người bà chưa tốt..." Ánh đèn hắt hiu nơi cửa tiệm nhỏ, đôi mắt bà buồn bã, lòng vừa xót xa lại vừa ấm áp nhìn theo bóng lưng của đôi trẻ đang đứng ở phía xa ấy

"Sao bà lại nói như thế?" Ji Ah dừng lại đôi chút rồi lại lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài

"Khi xưa, khi Eun Byeol còn bé ta đã rất ít khi quan tâm con bé, mãi đến sau nay ta mới biết được khi con bé lúc nhỏ đã bị bắt nạt rất nhiều, lớn lên thì lại bị những lời chì chiết của bàn cùng lớp làm cho bị tổn thương. Ta đã chẳng bao giờ hỏi han con bé có ổn không kể từ cái ngày bố mẹ và anh trai nó qua đời, ta chỉ biết nghĩ cho ta..lẽ ra ta nên biết rằng hơn ai hết con bé mới là người chịu nhiều tổn thương..."

"Bà đừng nói vậy...bà đã chăm sóc con bé trở thành một cô gái rất tốt, bà nhìn xem con bé đã lớn lên trong vòng tay bà như thế, là một cô gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn và chẳng bao giờ làm bà phải phiền lòng...cháu tin cậu bé ấy sẽ làm con bé ấy hạnh phúc"

_________

Em tìm lại chiếc hộp thiếc từ bên dưới chiếc xích đu, nó bây giờ cũ kĩ và bám đầy bụi nhưng khi lau đi nó vẫn chẳng khác khi xưa là bao, có lẽ chỉ có thêm vài vết gỉ sét

Bên trong là thứ từ lâu em luôn muốn trốn tránh, trên tấm ảnh gia đình 4 người ấy em nhìn thấy những nụ cười em nhung nhớ rất nhiều nhưng ngày ấy, cái ngày mà em phải tự mình chấp nhận sự thật đó em lại sợ phải thấy tấm ảnh này vô cùng, sợ khi nhìn thấy sẽ không kìm lòng được mà không chấp nhận được sự thật

Ngoài tấm ảnh dần bị phai đi theo thời gian là những chiếc kẹp tóc nhỏ, khi xưa mẹ đã dùng chúng mỗi ngày để cài lên tóc em và chiếc móc khóa hình chú mèo nhỏ mà em đã nắm chặt trong tay khi vụ tay nạn xảy ra

Giờ đây, cảm giác nặng trĩu đã không còn  nhưng nói nó biến mất hoàn toàn thì lại chẳng đúng. Có lẽ từ nay nó sẽ là một kí ức đẹp đẽ và đáng nhớ, một kí ức luôn khiến người ta hoài niệm và rung động khi người ta nhớ về nó

"Cháu biết không? Có lẽ chúng ta đã mắc kẹt trong quá khứ quá lâu rồi..."

"Tấm hình gia đình của chúng ta bà cũng đã chẳng có can đảm để treo nó lên lần nào nữa...những khúc nhạc quen thuộc đôi khi với bà là những hoài ức khó quên được nên đã lâu bà đã chẳng muốn nghe lại những bản nhạc mình thích..."

"Cháu đã từng có suy nghĩ....muốn chết đi" Em nhìn về phía bà nơi người phụ nữ lớn tuổi mái tóc bạc phơ đang giữ chặt chiếc khăn choàng trên cổ

Thoáng qua thôi nhưng em lại thấy đôi mắt bà ánh lên vẻ xót xa

"Nhưng khi nhớ lại bóng lưng của bà cháu lại thấy mình thật tệ, bà đã ở bên cháu như thế...cháu lại có suy nghĩ bỏ rơi bà một cách tàn nhẫn như vậy, cháu thậm chí còn chưa làm được gì cho bà mà chỉ biết nghĩ cho mình...khi ấy cháu thấy mình thật tệ...những cảm xúc như vậy cứ đan xen trong cháu khiến cháu rất mệt mỏi..."

"...cháu đã chẳng can đảm nói cho bà nghe, để rồi đã làm bà đau lòng đến vậy, cháu xin lỗi...Từ nay, hãy để cho cháu đau lòng thay bà"

Đã rất lâu rồi em mới nằm trong vòng tay bà như thế....

_______
Huhu, mình đã trở lại rồi đâyyy xin lỗi rất nhiều vì suốt thời gian qua mình đã lặn đi lâu như vậy.
Thật sự mình có tí việc cá nhân nhưng mình không ngờ sau khi xong xuôi hết máy tình mình lại bị hỏng, dữ liệu cũng mất nên mọi bản thảo cũng bị mất. Mình viết lại chương này dựa trên những gì mình còn nhớ được trên điện thoại nên có thể nó còn tí thiếu xót, chúc mọi một tuần vui vẻe nhée

𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 | 𝚔𝚠𝚘𝚗 𝚜𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ