Cậu Út

262 27 47
                                    

Nay nhà ông hội đồng Phác vui chưa kìa, hôm nay cậu cả vừa đi từ bên nước ngoài về, cậu giỏi lắm á nha, cậu nói tiếng nước ngoài không ai hiểu hết, chỉ có cậu út hiểu thôi. Ông Phác Văn Lâm coi vậy mà số hưởng, có hai thằng con trai tuy khác mẹ mà không có ganh đua nhau, cậu út nghe lời cậu cả lắm với cậu cả cũng thương em nên nhà cũng êm ấm, rồi hai cậu ai cũng giỏi, ông có người con gái nữa cô ấy tên Phác Ngọc Linh cô ghét cậu út lắm, mẹ cô là bà út tên Nhi, cô cho rằng có cậu út nên tía mới ghét cô.

Ngoài chuyện đó ra thì còn một điều, trong nhà ông Lâm là cậu út bướng lắm, cậu được đồn là ác nhất vùng. Cậu đã muốn là phải có được, ai mà làm gì đó mất đồ của cậu thì coi như nhảy sông còn nhẹ nhàng hơn, mà cái đó là đồn đoán linh tinh, cũng chưa chắc tin nào cũng đúng.

Ông Lâm đón được con cả rồi nhưng vẫn chưa vô nhà, ông muốn xem thằng út của ông có về không, nó đi lên Sài Gòn cả tuần nay chưa thấy về, anh nó đi 3 năm rồi mới về mà nó đi đâu á.

"Tía sao không vô trong mà ra đây đứng làm chi, mà con Linh thằng út đâu ạ" cậu cả trong nhà Phác Nam Tuấn - năm nay 25 tuổi, cậu cả ra nước ngoài được 3 năm, lần này cậu cả về luôn không có qua bên kia nữa. Tía má anh cũng lớn tuổi thôi thì về đây cho tía má vui mà không dính mấy cái tâm bệnh.

"Cha ra chờ thằng út nè, còn con Linh dạo này nó lỳ quá cha quản không nổi để nó muốn đi đâu thì đi, thằng kia đi từ tuần trước mà tới giờ chưa về nữa, chắc nó lên lấy cái chiếc xe của nó dìa, cái thằng hư đốn đó" ông Lâm miệng thì la mà tay cầm muốn bẻ gãy luôn cây quạt, cậu Tuấn muốn cười ba mình nhưng không dám đành mím môi nín lại, thương mà không bao giờ nói luôn lấy la mắng che lấp đúng là chỉ có bậc cha mẹ mới làm.

"Tía à, tía đừng có la thằng út, nó coi mê xe vậy á chứ nó không có phá ai, cũng không phạm tội gì tía nói vậy tội nó, chắc chút nó v...khoan đã tía ơi ngoài đầu đường kìa tía, hình như Mẫn nó về" Nam Tuấn chỉ ra phía đầu đường có một chiếc xe đang chạy vào, rồi nó chỉ đậu ngay bên đường làng, có người bước ra nhưng xa quá không rõ là ai, một chút sau người đó đi lại phía nhà ông Phác.

Đúng như Nam Tuấn đoán, đó là cậu út em của anh, Phác Trí Mẫn - năm nay 22 tuổi, thấy cậu về ông nói với người ở trong nhà chuẩn bị thức ăn thêm cho cậu vì sợ cậu đói, cậu sắp đến nhà liền thấy một bóng người từ bên trong chạy ra xách đồ cho cậu, "Cậu út đi đường có mệt không, tui không có biết cậu về nên chưa chuẩn bị nước tắm cho cậu, cậu đợi chút tui đi chuẩn bị nha cậu".

Anh là Mẫn Doãn Kỳ - anh bằng tuổi với cậu cả nhà này, cậu cả là người đem anh về khi đang trên đường đi học, khi đó anh 13 tuổi bị tía má bán đi vì không đủ tiền nuôi, khổ sao mà cái gia đình đó nói muốn anh làm con nuôi chỉ để gạt tía má anh, họ đem về thật sự là để lấy mắt anh cho con trai họ, anh sợ quá có bỏ chạy đang bị đuổi thì gặp Nam Tuấn, cậu Tuấn cho người đưa tiền cho họ rồi đem anh về nhà, cho ăn cho uống rồi ngỏ lời bảo anh làm cho nhà mình, anh cũng đồng ý rồi anh làm đến giờ.

Mà xui cho cậu Tuấn vì thương em mà không biết sao Trí Mẫn lúc gặp lại muốn anh theo hầu mình nên cậu Tuấn nhường luôn, tiền tía cho để dành mà chuộc anh về lại không được dùng.

Cậu Út [Yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ