Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào, đặt điện thoại lên bảng điều khiển, nhìn vào gương chiếu hậu, từ từ lùi xe.
Trong điện thoại, Vương Đình Khang nói thêm vài câu, những câu 'biểu lộ chân tình', tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ của anh.
"Nếu cậu thật sự muốn chơi, hãy chọn bài nào hay một chút."
Tiêu Chiến đột nhiên đánh tay lái, sang đường một cách êm ái.
Anh nói vào điện thoại: "Nói xong chưa?"
Ba chữ không tình cảm còn chưa ra khỏi miệng, Vương Đình Khang biết, nãy giờ anh ấy đã nói chuyện một cách vô ích. Chơi đàn để khiến người khác vui vẻ, có vẻ còn kinh khủng hơn việc Tiêu Chiến không ngủ được.
"Đại khái là như vậy, nếu tôi nghĩ ra được điều gì khác, tôi sẽ nói cho cậu biết." Sợ lộ chuyện, Vương Đình Khang không biết xấu hổ nói một câu: "Tối nay tôi uống không ít rượu, đầu óc cũng không nghe lời cho lắm."
"Đầu óc cậu đúng thật là bị úng rượu"
"..."
Tiêu Chiến nói: "Nghe đàn dương cầm thì nơi nào mà nghe chẳng được? Cậu ấy thật sự muốn nghe, không phải album của nghệ sĩ dương cầm chơi sẽ hay hơn người chơi nghiệp dư như tôi sao?"
Vương Đình Khang cũng không thể ép buộc được nữa, e rằng sẽ tự chuốc lấy thất bại rồi cháu lại trách móc mình.
Anh ấy nói vòng vo: "Hồi còn nhỏ tôi đã thử qua cách này, tôi đã theo sát từng bước cháu tôi lớn lên, chưa từng làm cho cháu tôi phải buồn. Nếu cậu nghĩ cách đó không thực hiện được, vậy cậu tự mình nghĩ xem phải làm thế nào. Cúp máy đây."
Đến phút cuối vì cắn rứt lương tâm, anh ấy lại quan tâm một câu: "Lái xe chú ý cẩn thận."
Cuộc trò chuyện kết thúc. Ba giờ ba mươi sáng, trên đường không có nhiều xe cộ.
Xe của Tiêu Chiến lao đi trong bóng đêm, thẳng một đường đến dưới lầu căn hộ.
Bên tai anh, tiếng thuyết phục ma thuật của Vương Đình Khang để anh chơi dương cầm vẫn chưa tan biến.
Lần trước trên đường đưa Vương Nhất Bác đến câu lạc bộ leo núi, Vương Nhất Bác từng nói muốn được nghe anh chơi dương cầm.
Xe dừng lại, tắt động cơ, đèn xe mờ ảo, Tiêu Chiến ngồi trong xe vài phút, xách hai lon bia đen bị ghét bỏ đi lên lầu.
Mùa hè lúc bốn giờ trời đã tờ mờ sáng, sau khoảng thời gian buồn ngủ nhất, Tiêu Chiến không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, đầu óc tỉnh táo một cách lạ thường.
Anh đi bơi, sau đó đi chạy, sau khi hoàn thành toàn bộ các bài tập đã gần sáu giờ.
Lúc này đã bình minh, hôm nay trời rất nhiều mây.
Tiêu Chiến để lại tờ giấy nhắn cho dì giúp việc, kéo rèm che ánh sáng trong phòng ngủ, để điện thoại sang chế độ im lặng, rồi nằm xuống giường.
--
Xa xa trong căn phòng Vương Nhất Bác trọ, cậu vẫn chưa ngủ được. Nghiêng qua rồi trở lại, trong đầu đều là Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Cerita Pendekthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...