Chương 57: Điện tuyển

51 1 0
                                    

Lúc hạ triều Thích Bạch không về Dưỡng Tâm điện mà trực tiếp về Vĩnh Thọ cung, tiến vào nội thất thì thấy Quý U đang đứng trước gương quệt miệng, hắn nhướng mày, đi đến phía sau nàng, ôm và hôn lên má nàng "Ai chọc nương nương không vui, để trẫm đi thu thập bọn họ."

Quý U nhìn hình dáng Thích Bạch in vào trong gương, khuôn mặt hắn anh tuấn như được điêu khắc nên, thở dài.

"Nàng sao vậy, nàng thức dậy lúc nào, ngủ có đủ giấc không?" Thích Bạch xoay Quý U lại đối mặt với hắn, nhìn xem nàng làm sao, là không muốn hắn lát nữa đi đến tham dự điện tuyển sao? Vậy hắn liền không đi, cứ để Hoàng Hậu chọn đi.

Quý U nắm tay Thích Bạch đặt lên mặt nàng, Thích Bạch nhéo một cái, trong lòng thầm nghĩ cảm xúc thật tốt nha. Quý U càng thương tâm, "Chàng không cảm thấy bây giờ ta rất giống một cái bánh bao thịt sao? Tròn như vậy."

Lại đem tay Thích Bạch đặt lên thắt lưng nàng, u oán nói "Eo thành như cái thùng nước vậy." Thích Bạch thuận thế sờ soạng hai cái, thật là mềm mại thoải mái. Nghĩ như vậy, tay liền không tự chủ được sờ soạng lên trên, đụng đến nơi đẫy đà của Quý U thì không khống chế được xoa bóp vài cái, lại lớn thêm rồi. Cuối cùng hắn ôm Quý U lên giường, chuẩn bị ôn tồn thăm hỏi nàng một phen.

Quý U ôm cổ Thích Bạch, cảm thấy một trận bất đắc dĩ, cuống quýt ngăn cản tay hắn mò vào trong trung y của nàng. Thích Bạch hôn Quý U, dỗ dành "Ngoan, một lần thôi. Nàng không nhớ ta sao? Ta thì lại nhớ nàng rất nhiều." Sau đó dứt khoát kéo y phục của Quý U ra, hôn lên từng tấc cơ thể nàng.

Thời điểm Quý U hô hấp dồn dập, nàng vẫn đang suy nghĩ, hẳn là Thích Bạch không hề ghét bỏ chuyện nàng béo đi...

Thoạt nhìn là như vậy nha. Nàng hô lên "Chàng không thấy hiện giờ ta rất khó coi sao?" Tuy rằng mỗi lần hỏi Thích Bạch đều nói nàng không béo, nhưng nàng cảm thấy rõ ràng là y phục không che lấp được chuyện nàng béo lên nữa rồi...

Môi Thích Bạch đang ở bên hông Quý U bồi hồi, nghe nói như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn tiểu nữ nhân của hắn, đáp lời "Ta rất yêu" sau đó tiếp tục vùi đầu hôn lên.

Quý U không còn lòng nào mà nghĩ đến chuyện này, trầm luân trong bể tình ôn nhu của Thích Bạch.

Tiểu Thịnh Tử đứng ngoài cửa nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Đỗ thái y, ho nhẹ một tiếng "Chờ một chút đi, Hoàng Thượng rất săn sóc nương nương, sẽ không lâu đâu."

Thái y nhìn vẻ mặt "Ta hiểu" của Tiểu Thịnh Tử thì cảm thấy vạch đen đầy đầu, được, đợi thêm một lát, dựa vào tường hàn huyên cùng Tiểu Thịnh Tử.

Qua một phen ôn tồn, gương mặt nàng đỏ hồng, chọc cho Thích Bạch không nhịn được, lại ôm nàng hôn vài cái, cảm giác được phản ứng dưới thân nhưng nghĩ đến chuyện nàng đang mang thai thì chỉ có thể khắc chế bản thân.

Quý U cho rằng Thích Bạch còn muốn nữa nên nhanh chóng đẩy hắn ra "Ta rất mệt, lát nữa chàng còn phải tham gia điện tuyển. Nếu chàng không đi thì còn ra thể thống gì nữa."

Thích Bạch đành phải đem đầu chôn vào vai nàng, hôn lên "Trong mắt ta, nàng vĩnh viễn là người đẹp nhất, nàng biết không?"

Quý U nhẹ nhàng hôn lên tai Thích Bạch, nhỏ giọng nói "Giống như chuyện chàng vĩnh viễn là người ta yêu nhất sao?"

Đáy mắt Thích Bạch hạnh phúc, ôm Quý U gật đầu "Đúng, giống nhau."

Tiểu Thịnh Tử nhìn cung nữ bên người Hoàng Hậu đang chạy đến đây hỏi có Hoàng Thượng ở đây không, vẻ mặt hắn đau khổ hô lên "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương phái người đến thúc giục!"

Nghe thanh âm của Tiểu Thịnh Tử, Thích Bạch thở dài, ôm Quý U đến phòng tắm ở trắc điện, cung nhân đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, Thích Bạch giúp hai người tắm rửa, lau khô thân thể, rồi lại ôm Quý U vào nội thất.

Phi Thường Hoàn Mỹ - Cố Phán Nhi An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ