Ba ngàn năm trăm, chỉ vừa đủ một tháng tiền thuê nhà của cậu. Đối với thực tập sinh mùa hè như cậu, có một ít tiền lương đã là quá tốt rồi.
Vương Nhất Bác dự định tranh thủ: "Vẫn là hơi thấp một chút. Vu tổng, đây là anh đang mời em, không nhất định em sẽ đến làm thực tập sinh cho anh."
Vu Bân uống một ly cà phê với sữa còn nhiều hơn cà phê, nó hơi giống sữa có vị socola, vừa rồi anh ta còn run tay, sữa lại được rót nhiều hơn nữa.
"Được rồi, cá nhân anh sẽ tự bỏ tiền túi ra trả cho em thêm mười tệ một ngày là phí phòng chống say nắng và làm mát, em có thể mua nước ướp lạnh hay kem để ăn tùy ý."
Anh ta lại nhìn lịch lần một lần nữa: "Với lại, trong thời gian thực tập của mình, em có hai ngày nghỉ cuối tuần, em cũng không cần làm thêm giờ, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, so với lúc em thực tập ở đài truyền hình không phải tốt hơn rất nhiều sao?"
Điều tiếp theo mới chính là điểm quan trọng: "Nếu em làm việc hai mươi hai ngày trong một tháng, em sẽ được nhận thêm hai trăm ngoài số tiền ba ngàn rưỡi, được rồi chứ?"
Một ngày được trợ cấp mười tệ, chính xác hai mươi hai ngày một tháng, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị phú nhị đại đời thứ hai thuyết phục, cậu uống nước không còn gì để nói.
Điện thoại bỗng trở nên yên tĩnh.
"Hoàng tử?"
"Vu tổng, anh đã làm nên khối tài sản của mình bằng cách này à?"
"Không còn cách nào, nếu bạn không có khả năng kiếm ra tiền, bạn phải có khả năng tiết kiệm tiền."
Vu Bân tự cười một mình, chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Có vẻ như không có gì tốt hơn, nên Vương Nhất Bác vẫn quyết định đi thực tập.
Điều hấp dẫn cậu là họp báo ra mắt mẫu xe mới vào đầu tháng chín, lời tiên đoán chôn vùi 'chiếc xe tốt nhất' trước đó rất mạnh mẽ. Quyết định đã được đưa ra, mức lương dao động khoảng ba ngàn bảy trăm, thứ hai tới cậu sẽ bắt đầu đi làm.
Vu Bân nghĩ đến quãng đường từ nhà thuê đến tập đoàn Vũ Phong của cậu, đi bộ mất khoảng nửa tiếng, anh ta đoán cậu sẽ không vui: "Anh có cần sắp xếp xe cho em không?"
"Cảm ơn, không cần đâu." Vương Nhất Bác không còn phải lo lắng về việc chiếc xe quá đắt tiền hay không phù hợp khi đến làm ở tập đoàn Vũ Phong: "Em có xe rồi."
Vu Bân nghe theo ý cậu, bắt đầu sắp xếp công việc thực tập của cậu sau đó ngắt điện thoại.
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm về phía TV còn chưa mở. Trong thời gian làm việc hàng ngày, khi người khác bận rộn với công việc, cậu lại ở trong nhà ngồi điều hòa thật chẳng thoải mái gì.
Một hồi rung động từ chân truyền đến.
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại di động, mẹ của cậu gửi cho cậu một tin nhắn: [Con có ở nhà không?]
Cậu đã nói với ba mẹ chuyện cậu không còn thực tập ở đài truyền hình, sợ một ngày nào đó mẹ cậu đến một lần nữa, để tìm cậu, nhưng ba mẹ vẫn chưa biết cậu thuê nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Kurzgeschichtenthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...