Chương 317: Chính văn

98 10 0
                                    

Ngày: 05-09-2013 12:59:29 

Chính văn

Nghỉ hè rất nóng bức, mỗi sáng sớm tiếng chuông báo thức ở ngoài nhà lại vang lên, những ngày nghỉ này không có ngày nào được ngủ ngon giấc. Nhìn dòng khẩu hiệu được viết bằng thư pháp trên tường, cảm giác như quay trở lại khoảng thời gian hăng hái chiến đấu với kì thi vào đại học. Khẩu hiệu phía dưới viết lên những kế hoạch thi cử nhỏ, mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên làm sẽ là nhìn qua nó một chút, sau đó lật ra mục kế hoạch ở phía sau, nơi đấy có cất giấu một tấm hình chụp Yen, nàng là động lực phấn đấu của tôi, thi thoảng lật ra nhìn nàng một cái, nhiệt huyết dâng trào.

Mấy tháng trước là giai đoạn chạy nước rút, lịch trình lúc nào cũng kín mít, Tiểu Toàn cùng Tiểu Quân sắp sửa thi, cho nên chúng tôi không có thời gian gặp mặt thường xuyên. Kỳ nghỉ hè Yen cũng rất bận rộn, hoàn cảnh học tập của nước ngoài và trong nước không giống nhau, vào thì dễ mà ra thì rất khó. Nói cách khác là ở bên đó yêu cầu học tập rất cao, tốt nghiệp không đơn giản như học trong nước, thi đầu vào khó vô cùng, cho nên nàng cũng không có rảnh rỗi, học theo tôi lập ra những kế hoạch nhỏ, ôn tập lại các khóa học lý thuyết chuyên môn và các môn học mà nàng cảm thấy còn yếu. Buổi trưa hàng ngày là khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn nhất đối với tôi, bởi vì lúc này nàng sẽ gọi điện hoặc cùng tôi nói chuyện phiếm trên Internet, chúng tôi thường hay trêu ghẹo đối phương là tại sao ngày nào cũng trò chuyện mà mãi không hết đề tài để nói? Hơn nữa lần nào cũng nói một hồi lâu mà vẫn không lỡ tắt máy.

Hôm nay nàng đến Áo biểu diễn, trong lòng nàng rất hưng phấn và khẩn trương, dù đã biết trước nàng sẽ hoàn thành xuất sắc. Mấy ngày này không được nghe thanh âm của nàng, nhưng nàng nói khi có cơ hội sẽ cùng tôi trò chuyện trên Internet, như vậy cũng đã khiến tôi rất thỏa mãn, âm thầm cổ vũ cho nàng và cổ vũ chính mình.

Trong khoảng thời gian này, McDonald's đã trở thành "căn cứ" của tôi và Tư Khiết, mỗi người mua một ly nước chanh ngồi ở đấy cả buổi chiều, cùng nhau làm đề hòa âm, giúp đỡ lẫn nhau ghi nhớ lại lịch sử âm nhạc Trung Quốc và phương Tây, hợp tác như vậy khiến hiệu suất làm việc tăng lên đáng kể, vả lại cũng không nhàm chán.

"Yeah!" Lúc này hai người cùng nhau đánh bại được một vấn đề hòa âm nan giải, hưng phấn vỗ tay hoan hô.

"Có hơi đói bụng, mua gì ăn đi?" Tư Khiết đề nghị.

"Ách...Tớ không có đói!" Thật ra tôi có hơi đói bụng, nhưng ngoài miệng lại nói là không đói.

"Cắt! Chắc chắn là đói. Cậu sao vậy? Dạo này ra ngoài với cậu, cậu rõ ràng tiêu xài tiền ít hơn trước kia, có phải cậu đang nghĩ đến việc chi tiêu dè sẻn đề tiết kiệm gửi tiền mua nhà đúng không?" Tư Khiết híp mắt nói ra suy tính trong lòng tôi.

"Hì Hì! Ừm!" Tôi đỏ mặt gật đầu cười hì hì. Quả thật là lão đại rất hiểu tôi, vui buồn gì của tôi cậu ấy đều biết hết.

"Quả nhiên là người thuộc phái hành động mà! Doãn Hạ Mạt, nếu cậu là con trai thì tớ sẽ yêu cậu mất" Tư Khiết không một chút thương tiếc chưởng hai phát vào mặt tôi, làm bộ mặt căng thẳng nhe răng nhào nặn khuôn mặt tôi.

"Đáng tiếc tớ không phải!" Tôi bị cậu ấy siết chặt khiến giọng nói của tôi thay đổi.

"Haha! Thật là một cái miệng cá vàng nhỏ dễ thương, thật muốn chụp cho Tiểu Bảo xem." Tư Khiết đem mặt tôi ra đùa bỡn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của tôi, mấy đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn tôi cười khúc khích.

"Lão đại, mau buông tớ ra!" Tôi cưỡng ép đẩy tay cậu ấy ra, khuôn mặt lúc này nóng bừng và có hơi đau nhức.

"Cậu tiết kiệm như vậy cũng không có tác dụng mấy đâu, đói thì phải ăn, không ăn no thì làm sao có sức lực mà kiếm tiền được! Hey! Không công bằng, nghỉ hè này chúng ta kiếm việc làm thêm đi, điều kiện tiên quyết là không để ảnh hưởng đến học tập, cậu thấy thế nào?" Đôi mắt Tư Khiết phát sáng, nghiêng người gần về phía tôi, phấn khích nói với tôi.

"Ừm...cũng tốt!" Khoảng thời gian này chúng ta không ngừng cùng nhau làm đề nên dường như cũng nắm chắc được kỳ thi thực nghiệm, dành ra một chút thời gian hẳn cũng không phải là vấn đề." Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, cảm thấy đề nghị của Tư Khiết rất khả thi, vui vẻ đáp lại nàng.

"Được! Vậy trách nhiệm viết quảng cáo khó nhằn liền giao cho cậu!" Tư Khiết đem giấy bút đặt ở trước mặt tôi, dùng dáng điệu của lãnh đạo nói với tôi.

"A???Không phải là cậu viết sao???" Tôi kêu lên, người này thật gian trá.

"Tớ đói bụng không nghĩ ra được gì, cậu ngoan ngoãn viết, viết xong đưa tớ kiểm tra, hoàn thành tốt thì bao cậu ăn Big Mac*" Tư Khiết đan chéo hai cánh tay lại chống lên trên bàn, cười hì hì nhìn tôi, tại sao tôi cảm thấy nụ cười này rất nguy hiểm.

(*Big Mac là một loại hamburger được bán bởi chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh quốc tế McDonald's)

"Mua thêm cả một túi khoai tây chiên với kem." Tôi bĩu môi, không hề khách khí mà đòi thêm một phần ăn nữa, dù sao cũng bị ép viết nên phải tống tiền cậu ấy bao mình một bữa no nê.

"Hay lắm, cậu cái đồ ma quỷ, ok. Đồng ý!" Tư Khiết đứng lên, dùng sức véo vào mặt tôi rồi đứng xếp hàng mua đồ ăn.

"Lần đầu tiên viết quảng cáo doanh nghiệp cho mình, có chút khẩn trương, buổi tối cầm một xấp bản photo thật dày, có tật giật mình núp ở tiểu khu chỗ chúng tôi và chỗ gần bên trong tiểu khu, không thấy bảo vệ liền lén lút bắt đầu hành động. Tiểu Toàn bọn họ hỗ trợ chia nhau ra làm việc, giống như ninja vậy tốc chiến tốc thắng, cảm giác thật sự rất vui!"

Ngày mai sẽ có tin tốt lành sao?

—-------------------------

Chính văn hôm nay hoàn thành 

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ