Xung quanh không phải là rừng nữa, quay về với hang động tối tăm ẩm thấp. Khứu giác của Hyunjin thức dậy đầu tiên, vì mùi sắt tràn ngập không khí pha với mùi tanh đất buồn nôn khó tả. Tiếp đến là cơn đau nhói khắp cả người, có vẻ cậu rớt từ trên cao xuống. Nghe loáng thoáng tiếng mọi người ở phía sau, rồi đến ánh sáng đèn pin lập lòe không ổn định, qua một lát mới đến bên cạnh nơi Hyunjin đang ngồi.
"Có sao không? Đau chỗ nào rồi?" Changbin chạy đến chỗ Hyunjin nhanh nhất, quỳ xuống bên cạnh hết rờ đầu sờ chân rồi nắn tay cậu.
"Em không sao, hơi đau tí thôi." Hyunjin cũng không cản, ngồi im cho anh kiểm tra. Miệng nói theo thói quen vậy thôi, thật ra cậu cũng không biết có vấn đề gì không nữa khi nơi nào trên người cũng gửi tín hiệu là nó đang rất đau.
Bang Chan cũng đi đến đứng cạnh nhìn Hyunjin, thấy không chảy máu chỗ nào mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Ban nãy cả nhóm còn đang lọ mọ đi trong đường hang động kia thì bỗng Hyunjin chạy vụt đi, chẳng ai hiểu gì nhưng vẫn chạy theo, la lối gọi tên thế nào cậu vẫn không mảy may để ý. Đây chắc chắn là lần đầu cậu xuống đây, thế mà chạy rẽ trái phải dứt khoát như nằm lòng từng lối đi trong này. Cho đến đầu hang này thì Hyunjin bị hẫng chân, té xuống cái hụt tận hai mét hơn mới dừng lại.
Seungmin cũng leo xuống theo, xém chút nữa bị mùi dưới này xông cho chạy lên lại. Cậu nén cảm giác nhợn họng, hỏi.
"Mùi gì ghê vậy anh?"
Bang Chan lắc đầu, anh cũng chẳng rõ. Nơi nhóm đang đứng rất rộng, vì soi đèn ra phía trước mà chẳng thấy vách đâu. Nhìn quanh không có kết quả, anh lại cúi xuống xem Hyunjin thế nào thì thấy trong tay cậu đang cầm thứ gì đó trắng ngà.
"Em cầm gì đó Hyunjin?"
Changbin nghe Bang Chan hỏi cũng nhìn theo, ban nãy anh chỉ lo Hyunjin có đau gì không, vứt luôn đèn pin xuống bên cạnh nên chẳng để ý gì.
"Tay ạ."
Hyunjin mở bàn tay ra, đưa thứ mà cậu gọi là "tay" lên ánh đèn. Chỉ là một khúc xương ngắn, đầu xương đen sạm chẳng hiểu sao Hyunjin lại biết nó là tay. Bang Chan vừa nhận thức được đó là xương liền quay sang soi mặt đất phía trước Hyunjin. Quả thật có bộ xương người ở đó, cách nơi Hyunjin ngồi tầm nửa mét.
Mọi người nhìn nhau, không biết tình huống thế này thì nên làm gì.
"Có...có cách nào thắp sáng chỗ này không anh?"
Seungmin hỏi Bang Chan, hy vọng một đáp án. Nghe cái mùi nặng thế này xem chừng không phải có mỗi một bộ đâu, cậu không muốn đi mấy bước lại giẫm trúng xương người.
"Trên đường có chỗ gắn đuốc, theo lý thì dưới này cũng có. Mấy đứa kiếm gần đây xem có cây nào không, cẩn thận dưới chân."
Ai cũng biết anh bảo cẩn thận dưới chân là ý gì, gật đầu tản ra đi loanh quanh tìm thứ để thắp.
Mỗi Hyunjin vẫn còn ngồi dưới đất, tay nắm khúc xương đó mãi chẳng bỏ ra.
Đây là Felix.
Hyunjin biết, bộ xương trước mặt cậu là Felix. Giống như biết mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây vậy. Tuy đau lòng đến khó thở, sâu trong thâm tâm Hyunjin vẫn có thể khẳng định người cậu thích đang ở trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE