Chín giờ sáng, buồng giam của Tố Đoan vẫn lặng thinh không một tiếng động.
Nữ quản ngục ngồi trông coi bên ngoài cũng không vào xem, cô ta còn đang ngủ gật trên bàn máy tính hiển thị hình ảnh mà camera trong buồng Tố Đoan thu lại.
Trâm Anh tỉnh giấc, nàng hé mở đôi mi cong một cách mơ màng nhìn người con gái nằm bên cạnh. Tố Đoan đã thức dậy từ lúc nào.
"Em cứ như vậy mà nằm cho tới sáng à?"
"Không, tôi vừa dậy."
Nàng nhìn xuống thấy đầu mình đang gối lên tay cô.
Chắc là mỏi dữ lắm, để tư thế như vậy cả một đêm cơ mà.
Thế là phải vội ngồi dậy "giải thoát" cho cánh tay ấy của Tố Đoan, còn không quên vuốt lại mái tóc chuẩn bị rời khỏi.
"Giờ đã có thể giải thích vì sao cô lại tới đây vào đêm hôm như thế chưa?"
"Không có gì, đang làm việc thấy mệt nên vào ngủ tạm."
"Tôi đâu phải trẻ con để cô lừa bằng cái lý do đó? Mất công cả đêm qua tôi nằm không được thoải mái..." Càng về sau, lời nói càng bé dần như không muốn người kia nghe thấy.
"Có chuyện gì cô cứ nói với tôi, biết đâu tôi lại giúp được coi như là báo ơn."
"Không cần, đêm qua em đã giúp tôi rất nhiều rồi."
Nói xong, nàng chuẩn bị đứng dậy lấy chìa khoá rời đi thì Tố Đoan vội trèo ra khỏi chăn, giữ lấy cổ tay kéo xoay người quay lại.
"Tôi đã học được một số kinh nghiệm giường chiếu, cô có muốn thử cùng tôi không?"
Trâm Anh khựng lại, chiều hôm ấy cũng chỉ là nói chơi chơi cho vui, ai ngờ Tố Đoan đã thật sự tìm hiểu một cách nghiêm túc.
"Em có biết câu mình vừa nói nghĩa là gì không?"
...
"Là tôi sẽ ân ái với cô."
Trâm Anh hoài nghi, nàng ghé sát mặt Tố Đoan ngỏ lời dò xét:
"Tôi không thích quan hệ qua đường, nếu sau khi lên giường với tôi, chúng ta sẽ là kiểu mối quan hệ gì đây?"
Quá rõ ràng, nàng nói vậy là có ý đồ của mình rồi. Rõ ràng là đang gạ gẫm cưa cẩm Tố Đoan.
"Cô có thể tới đây ngủ mỗi khi mệt, như đêm qua đó. Chúng ta chia sẻ giường ngủ, tôi bên phải, cô bên trái, mối quan hệ bạn giường."
Ngố thật! Sao trên đời còn có kiểu người ngây thơ thế này cơ chứ?
"Thì ra kinh nghiệm giường chiếu mà em nói là như vậy đó à?"
"Không, nãy giờ tôi đùa."
Đùa vui quá cơ, Trâm Anh không cười được miếng nào cả. Nàng hỏi Tố Đoan đã học được những thể loại kinh nghiệm gì, câu trả lời nàng nhận được là những động tác nhạy cảm từ những ngón tay của Tố Đoan.
Nàng hiểu được hết những thứ đó, trong lòng còn cười thầm nhưng miệng vẫn giả bộ ngây ngô hỏi nốt một câu cuối cùng: