Sẽ được yêu thương

655 76 5
                                    

- Đình ơi?

- ...

- ...

- Em làm chị Mẫn giật mình à?

- ...

- ...

- Đình khóc à?

- Một chút ạ.

- Đình khóc với Mẫn này.

Mắt nhắm mắt mở, Trí Mẫn còn chẳng nhìn thấy rõ đường đi, đèn dù mờ mờ thế nhưng với trạng thái ngái ngủ này thì vẫn chói lắm, không tránh khỏi cái nhíu mày, tay cứ dụi dụi hai mắt, có chút khó chịu, lơ mơ làng màng đến gần chỗ em, ôm lấy em.

- Bà chưa ngủ ạ?

- Ừ.

Giờ mới thấy bà đấy, ban nãy thấy mỗi Mẫn Đình ngồi dựa cạnh tủ, đến sát cạnh em rồi mới nhìn thấy bà cũng ở đây, giọng còn ề à lắm, ngạc nhiên hỏi nhìn bà.

- Chị Mẫn không ngủ được à?

- Mẫn ngủ được.

- Em làm chị Mẫn thức giấc phải không?

- Không phải, Mẫn tự giật mình mà không thấy Đình nên Mẫn mới đi tìm.

- Chị Mẫn đau đầu lắm không?

- Một chút thôi.

Ở quê nửa đêm vắng vẻ, trời tối hù, gió nhẹ lắm nhưng vẫn không thôi cọt kẹt cái cửa nhà, thứ mà lần đầu khiến Trí Mẫn sợ rúm người không dám ngủ, giờ về nhà bà mà không có cái tiếng cửa ấy là lại thấy không quen. Lúc tối uống một ít rượu nho với bà và Mẫn Đình, bà tửu lượng không cao, nhấp nháp một hai chén rồi thôi, có mỗi Trí Mẫn là cao hứng uống với Mẫn Đình. Rượu bà ủ độ nhẹ, uống vào chỉ hơi chát lưỡi một chút, hơi cay cay một chút, hậu lại ngọt, nom nom cũng tựa như uống trái cây làm Trí Mẫn thích mê.

Ai chứ Trí Mẫn khoái đồ có cồn lắm, cuộc vui nào mà không có chút cồn cứ như kiểu không bung xoã được ấy, nhưng lại rất biết chừng mực, uống đến khi biết mình không thể tiếp được là dừng, không vì một hai lời nhàu nhĩ kích bác mà thêm một ngụm nào. Cho đến khi uống với Mẫn Đình.

Mấy khi mà Mẫn Đình chịu uống cùng Trí Mẫn, yêu đương 4 năm, đây mới là lần thứ hai đấy. Rượu nhẹ, tinh thần phấn chấn nên không hề biết nó ngấm từ lúc nào, cứ nâng lên rồi hạ xuống với Mẫn Đình, miệng vẫn kể chuyện với bà không rơi một chữ, hết chuyện đông sang tây rồi đến chuyện ông sang bà. Đến khi biết mình uống không được nữa thì đã say khướt rồi.

Trí Mẫn không dễ say nhưng miễn uống là say, uống ít say ít, nói tào lao ít, uống nhiều, say nhiều, nói linh tinh nhiều. Bà cảnh báo rồi không nghe, lần nào về nhà bà cũng ngắm nghía mấy bình rượu nho không dứt mắt, gạ gẫm Mẫn Đình uống chung không ít lần đâu, chỉ là Mẫn Đình không muốn chị về nhà bà có hai ba hôm lại dành hơn nửa thời gian ngủ thôi.

Nhất định không bỏ cuộc, hôm nay cũng nài nỉ Mẫn Đình uống với mình bằng được, tí tởn khoe với bà để xin rượu của bà nữa. Mẫn Đình phải dặn trước với bà là Trí Mẫn xin cỡ nào cũng đừng cho, mà tiếc là Trí Mẫn mới thực sự là cháu gái bà, xin đúng một tiếng bà cho luôn, mặt Mẫn Đình cứ thế mà nghệch cả ra, Quá rõ Trí Mẫn rồi, Mẫn Đình chỉ dám uống với chị cái bà mới ủ nhẹ nhất thôi, thế mà chẳng biết là đúng hay sai, độ thấp quá thành ra hợp gu Trí Mẫn, tỏm tẻm khen bà ủ rượu ngon, chớp mắt mấy cái đã say khướt khườn khượt rồi, bảo nói gì cũng không nói nổi.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ