Chương 32

88 11 1
                                    

Trong lúc cả 2 vẫn còn đang trong căn nhà kia trò chuyện thì chiếc xe lúc nãy đúng như những gì Kim Tử Long nghĩ là người bên kia. Trong xe có 2 người và họ đã chụp lại hình ảnh của cô mang về cho ông chủ lớn của bọn chúng

Bây giờ thì kẻ lớn nhất mới thật sự xuất hiện, trên ghế lớn là một người phụ nữ cũng đã gần như lớn tuổi. Thường thì để giấu đi sự tò mò bên ngoài người được gặp bà ta chỉ có duy nhất một mình Á Luân, mọi chuyện bà ta đều tin tưởng Á Luân và điều đặc biệt chính là bà ta không bao giờ để người của bà ta gọi bà ta là bà chủ mà chỉ sẽ gọi bà ta là ông chủ để người khác luôn nghĩ người phía sau là một người đàn ông

Những bức ảnh được đặc lên bàn, Á Luân sau khi xem ảnh cũng chẳng nhận ra được là cô "Chị Lương! Tối nay đột nhiên có một người phụ nữ lạ xuất hiện trước nhà của Kim Tử Long"

Bà ta nhìn qua sau đó mỉm cười "Hứ! Người cậu yêu mà cũng không nhận ra sao?"

Á Luân nheo mắt nhìn kỹ bức ảnh nhưng cũng không nhận ra "Thật sự...đây..."

"Là cô ta đó! Giác quan của phụ nữ lúc nào cũng tôi hơn đàn ông là vậy" bà ta cầm lấy 1 bức ảnh đứng lên đi xung quanh ngắm nhìn "Nhìn thôi cũng đã biết cô ta nhớ tên Kim đến phát điên nên mới hành động thế này" bà ta đang cố tình khiêu khích lòng ghen tuông của Á Luân "Đúng là phụ nữ khi đã yêu thì chuyện gì cũng dám làm"

Á Luân bên này tay đã nắm chặt bức ảnh đến sắp nát, anh ta hoàn toàn bị bà ta làm cho tức giận, càng tức giận anh lại càng muốn giết chết Kim Tử Long để hả giận. Anh ta ghen nhưng lại chẳng có tư cách gì để có thể khiến bản thân đường đường chính chính ghen cô

Tối hôm đó Kim Tử Long kể hết cho cô nghe về anh và cô gái kia, cô ấy là Quý Nghi là người yêu trước đây của anh mà anh vô cũng yêu thương, khi cả 2 đã định được ngày sẽ cùng vào nhau vào lễ đường thì bất ngờ cô lại bỏ đi với một lý do vô cùng bất hợp lý. Chính là cô không còn yêu, nhưng cả 2 đã ở bên cạnh nhau hơn 10 năm từ lúc còn là sinh viên bây giờ chỉ một câu hết yêu cô lại bỏ đi

Kim Tử Long đã vô cùng níu kéo nhưng cuối cùng anh nhận ra bản thân chỉ là một kẻ chấp nhiệm đến mất lý trí và cuối cùng anh chấp nhận. Nhưng chỉ là không thể quên nên căn phòng ấy vẫn tồn tại đến bây giờ đã hơn 3 năm và chưa một lần thay đổi

Nghe anh kể cô cũng chẳng biết bản thân nên vui hay buồn "Bây giờ anh đã thật sự toàn tâm toàn ý để yêu em và muốn bên cạnh em" lời anh nói ra quả thật càng khiến cô phải suy nghĩ

Ánh mắt cô nhìn anh với một dấu chấm hỏi lớn "Vậy nếu cô ấy trở về và nói cho anh biết một lý do thật chính đáng lúc chia tay đó anh có còn nói được lời này với em không?"

Vừa nghe xong Kim Tử Long như bị một tiếng sét làm cho tỉnh táo lại, anh chợt nhận ra bản thân vẫn chưa thể xác định được đã thật sự quên được Quý Nghi hay chưa, và điều rõ ràng nhất chính là căn phòng đó vẫn còn tồn tại đến bây giờ

Ngay khoảnh khắc Thoại Mỹ sắp trở nên yếu đuối rơi nước mắt thì Kim Long Hoàng trở về "Anh, Chị!!!" Ánh mắt anh liền nhìn ra được vẫn đề khi nhìn thấy Thoại Mỹ rút tay ra khỏi tay Kim Tử Long "Anh chị đang xảy ra chuyện gì sao?"

Thoại Mỹ mỉm cười sau đó đứng lên nhìn Kim Long Hoàng "Không có gì đâu! Chị muốn uống gì đó, chị xuống dưới nhà nha?" Cô vỗ nhẹ vào vai Kim Long Hoàng sau đó rời đi

Cầu thang không nhìn nhưng tại sao cô cảm giác cứ đi mãi mà không tới, đến mức bản thân cô bật lực ngồi xuống bật khóc. Tại sao mỗi lần bản thân cô yêu ai đó thì lại xảy ra chuyện khiến cả 2 cách xa, cô cũng không thể nào định nghĩa được cuộc đời của minh có thật sự may mắn hay không, hay chỉ là khoảnh khắc này gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm

Thoại Mỹ nhờ Kim Long Hoàng chọn riêng cho mình một phòng để ngủ, vì cô biết thời gian tới cô phải ở lại đây để bảo đảm an toàn, Kim Long Hoàng cũng sẽ thường xuyên ở nhà để bảo vệ cho cô

Buổi tối hôm đó thật dài với cả 2 Kim Tử Long thì cứ như một người khó khăn trong tình cảm, chính bản tính đàn ông lúc nào cũng tham lam mà khiến những người phụ nữ bên cạnh anh, ai cũng đều đau khổ chỉ có Quý Nghi, khi ở bên cạnh anh, anh chưa từng làm cô ấy đau khổ bất cứ giây phút nào. Anh thật sự đã quá nhẫn tâm với Thoại Mỹ

Sáng hôm sau cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày mới, cô giúp chị giúp việc làm bữa sáng, sau đó lại di ra sân để đi dạo. Do xung quanh nhà Kim Tử Long đều là rào kính đáo người ngoài sẽ không thể nào nhìn thấy được bên trong nên cô cũng có phần yên tâm

Lúc này Kim Long Hoàng cũng vừa hay đi xuống sân để tập thể dục "Chị dậy sớm quá nhỉ?"

Thoại Mỹ quay lại nhìn rồi mỉm cười "Do lạ chỗ thôi chứ chị cũng không muốn dậy sớm vậy đâu"

"Vậy tập thể dục với em đi! Tập thể dục buổi sáng giúp sức khỏe chị tốt hơn với lại sẽ không khiến chị buồn ngủ khi bản thân dậy sớm"

Nghe xong cô liền mỉm cười gật đầu, cả 2 bắt đầu chạy xuống quanh sân nhà, vừa chạy cả 2 lại còn cười nói rất vui vẻ.

Cảnh này vô tình làm Kim Tử Long đứng trên lầu nhìn thấy, nếu nói bản thân không ghen chính là anh đang nói dối, nhưng anh lại không thể thể hiện ra ngoài vì đó là em trai ruột của mình

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ