Khi đọc tờ giấy nhắn đó cậu bất giác bật cười, bật cười vì nét chữ trên đó. Nó nguệch ngoạc, lộn xộn, chắc hắn phải cố lắm mới ghi được mấy dòng này trong tình trạng say khướt ấy.
" Cũng ráng viết cho được." Cậu để tờ giấy sang một bên rồi bắt đầu khám phá đống đồ ở đó.
Có vòng tay, dây chuyền, nhẫn, đồng hồ và cả khuyên tai. Khi thấy khuyên tai cậu khá bất ngờ đó, đúng là cậu có bấm lỗ nhưng cậu có đeo khuyên đâu làm sao họ biết được?. Thôi thì cũng kệ, nhìn chung thì nó toàn là đồ xa xỉ, không vàng thì cũng vàng trắng, không kim cương thì cũng ngọc quý.
Chiếc nhẫn cưới trên tay cậu cũng có giá trị hàng trăm triệu đồng, cậu đã chọn vàng trắng. Lúc đầu nó chỉ là chiếc nhẫn bình thường thôi, cậu không muốn nó cầu kì nhưng hắn thì khác cậu, hắn kêu chủ gắn lên đó một viên kim cương với kích thước không quá to, xung quang nhẫn còn đính thêm kim cương nhỏ, mỗi bên ba hàng ba viên. Cậu nhìn liền nhăn mặt, biết giàu nhưng có cần phải phô ra thế không?.
Ngồi chọn tới lui thì cậu đã chọn một chiếc vòng tay, nó có không quá cầu kì như mấy loại trang sức khác nhưng nó đính toàn những hạt kim cương cỡ nhỏ. Đeo nó lên tay, ngắm nghía một chút, tay cậu rất đẹp chiếc vòng nằm trên tay cậu lại càng thêm nổi bật.
" Đồ gia đình tặng không đeo cũng kì." Nói rồi cậu cẩn thẩn cất đống kia vào tủ và cả tờ giấy nhắn kia nữa. Sau đó thì phóng lên giường ngủ, một ngày mệt mỏi cứ thế kết thúc bằng một giấc ngủ.
Tại phòng khách.
" Ông chủ, ông có cần tôi chuẩn bị canh giải rượu không?." Người quản gia hỏi Dew.
" Không cần đâu, tôi phải đến công ty giải quyết công việc còn đang dang dở." Dew nói rồi bước ra khỏi cửa, vì chuẩn bị cho hôn lễ nên hắn phải tạm gác công việc lại. Đáng lẽ khi trao nhẫn xong hắn sẽ quay trở lại công ty nhưng nhớ ra Nani sợ người lạ nên đành ở lại với cậu.
Ba giờ sáng, Nani giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy là khung cảnh bố mẹ cậu bị sát hại, cậu đứng đó chứng kiến toàn bộ nhưng chẳng thể làm gì. Vẻ mặt khổ sở, hốt hoảng của bố mẹ hiện rõ trước mắt cậu, máu bắn tung tóe lên khắp mặt cậu, miệng mẹ đang cố nói gì đó với cậu nhưng cậu lại chẳng nghe được gì. Tất cả đều thể hiện rõ ra mồn một chỉ có hung thủ là không thấy được mặt, chỉ là một bóng đen mờ ảo.
Mồ hôi ướt đẫm cả áo, nước mắt cũng nhuộm ướt cả gương mặt. Vẫn còn sợ hãi sau cơn ác mộng ấy, cậu trừng mắt nhìn vào không trung. Ngồi một lát cũng định thần lại, cố nhớ khẩu hình miệng của mẹ để đoán xem mẹ muốn nói gì nhưng lại chẳng thể đoán được.
" Chết tiệt, ngay trước mắt mà chẳng thấy được." Cậu tức tối nói một câu, sau đó lại lồm cồm ngồi dậy xuống nhà để lấy chút nước uống. Khi bước gần đến cầu thang thì cậu thấy một ánh đèn nhỏ phát ra từ phía phòng khách.
" Trời!" Cậu từ từ bước xuống, bị thân ảnh to lớn của hắn làm giật mình. Anh ta làm gì giờ này ở đây chứ?.
" Em làm gì vậy?." Dew nghe tiếng động liền quay qua.
" Nước...khát nước." Cậu có chút e dè khi gặp hắn, đặc biệt là vừa qua cơn ác mộng vừa rồi.
Hắn cũng chỉ gật đầu không lên tiếng, cậu cũng không nói gì thêm tập trung pha cho mình một tách trà ấm. Đang pha thì cậu khẽ liếc lên nhìn hắn, hắn vẫn đang cắm mặt vào máy tính để làm cái gì đó. Nhìn chung thì hắn rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp nhưng lại khiến người ta lo sợ khi nhìn vào. Đối với cậu hắn chính là một con quỷ mang vẻ thiên thần, một tên khó đoán và kiệm lời và pha lẫn một chút...ấm áp.
" Anh uống gì không tôi pha luôn." Nani nhìn hắn một lúc rồi lên tiếng, cậu đoán chắc rằng hắn chưa hề chợp mắt kể từ khi về nhà. Hắn mang theo cơn say mà cắm đầu vào công việc. Quả thật là một tên cuồng công việc mà!.
" Một tách cà phê, phiền em rồi." Dew không ngẩn mặt lên mà đáp, căn phòng khách tối tăm chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi và cả ánh sáng từ chiếc máy tính của hắn.
Cậu cũng theo ý hắn mà pha thêm một tách cà phê, không quá ngọt cũng chẳng quá đắng. Khi uống ta có thể cảm nhận rõ hương vị của cà phê, một chút đắng và một chút ngọt dịu vương lại trên đầu lưỡi. Đặt tách cà phê xuống bàn, cậu leo lên sofa ngồi đó và nhâm nhi tách trà nóng của mình.
Không gian chỉ lẽ loi vài tia sáng, hai con người với tính cách trái ngược nhau đang ngồi đó. Sau cơn ác mộng thì cậu chẳng thể ngủ lại được nên mới quyết định ngồi đây với hắn, cố gắng thu hẹp khoảng cách một chút để dễ dàng cho việc điều tra cũng như tránh đi sự nghi ngờ của hắn.
Ba giờ sáng, đây là khung giờ mà tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc mộng, nhưng ở dinh thự nào đó lại có hai con người vẫn còn đáng thức. Một người chăm chú làm việc, một người vừa nhâm nhi trà vừa nhìn người còn lại. Không gian yên ắng, chỉ vỏn vẹn vài tiếng gõ phím và tiếng hít thở đều của cả hai.
" Sao giờ em vẫn chưa ngủ?." Hơn một giờ im lặng thì hắn cũng lên tiếng hỏi cậu, Dew cứ ngỡ cậu uống trà xong sẽ lên phòng ngủ, nhưng tách trà đã cạn mà cậu vẫn ngồi đó.
" Gặp ác mộng, không ngủ được." Cậu cũng đáp lại hắn, người lớn hỏi mà không trả lời thì bất lịch sự lắm.
" Ác mộng? Thế này sao mai em đi học?."
" Học được, bất quá thì gục trên lớp luôn."
" Không nổi thì nghỉ đi."
" Thôi, mai tôi còn có buổi thuyết trình." Cậu từ chối đề nghị nghỉ học của hắn, cậu bây giờ đang là cuối cấp phải học nhiều thứ lắm, nghỉ một ngày thì làm sao cậu theo kịp đây.
" Vậy để chút tôi đưa em đi, tình trạng bây giờ của em lái xe nguy hiểm lắm." Nani cũng gật đầu đồng ý, bây giờ thân thể cậu bây giờ bải hoải chẳng còn sức lực.
_______________________
Mai đi khảo sát=))))))) cíuuuu