Vừa mới chính thức thành người yêu tối qua, ngay ngày hôm sau, Việt Vũ với Hải Dương đã phải tách nhau ra vì kì đổi chỗ tiếp theo đã đến. Hải Dương nhìn Minh Huy với Khánh Phương rơm rớm nước mắt nói lời từ biệt dài lê thê như diễn kịch, ghé vào tai Việt Vũ thì thầm, "Ê, lúc trước tao không hiểu tại sao hai cái đứa này lại sướt mướt thế, bây giờ có mày rồi, tao vẫn không thể hiểu được."
"Thế mày không buồn khi không được ngồi cạnh tao nữa à?" Việt Vũ hỏi vui.
Hải Dương đáp, "Nói thật thì cũng không buồn lắm, tao với mày còn gặp nhau nhiều mà, với cả tách ra cho mày tập trung học cũng tốt, cứ rình rập cầm tay cầm chân không ra cái thể thống gì."
"Xin lỗi mà." Việt Vũ ủ rũ vì sự phũ phàng của Hải Dương, Hải Dương không vô tâm, chỉ là cô không phải kiểu người lãng mạn.
Còn người vui nhất lớp thì không ai khác chính là An Nguyên, bởi cô đã chán nản bầu không khí căng thẳng khi không thể mở miệng nói bất kì thứ gì với bạn cùng bàn.
Kết quả bốc thăm như sau, Việt Vũ ngồi cạnh Tuyết Vân, Hải Dương ngồi cạnh Kim Chi, còn An Nguyên vẫn tiếp tục làm bạn cùng bàn với Hoàng Quân.
Giờ ra chơi, An Nguyên rầu rĩ than thở với Hải Dương và Việt Vũ, "Đéo thể tin được... Anh em cứu tôi đi..."
"Đổi chỗ lần này đúng là vãi đái thật, tao không ghét Kim Chi nhưng chúng mày phải công nhận với tao là nó kì quặc vãi đi." Hải Dương nói nhỏ.
Việt Vũ cười cười, trêu chọc, "Nhưng mà mà mày với Hoàng Quân đúng là có duyên thật, hai lần liên tiếp ngồi cạnh nhau là hơi bị hiếm đấy."
"Duyên đéo gì, nghiệp duyên thì có." An Nguyên cau có đáp, rồi cô thở dài, "Ây, thôi bỏ đi, đằng nào cũng thế rồi."
Lúc này, Hải Dương mới nói, "Này, An Nguyên, bọn tao có chuyện muốn nói với mày."
"Gì đấy? Nói thì cứ nói chứ sao phải trịnh trọng vậy?" Nói đến đây, vẻ mặt An Nguyên bỗng trở nên hưng phấn, "Ê?! 'Bọn tao' là cái gì thế? Hãy bảo là tao đoán đúng đi."
Hải Dương với Việt Vũ nhìn nhau cười tủm tỉm, sau đó nắm tay nhau giơ lên. Hải Dương nói, "Ừ, tao với Việt Vũ chính thức là người yêu rồi."
"Trời ơi!! Chúc mừng hai bro!! Từ khi nào thế?" An Nguyên không giấu nổi sự vui mừng mà vỗ tay vài cái khi thấy con bạn thân mình cuối cùng cũng có mối tình đầu tiên.
"Mới từ hôm qua thôi." Hải Dương đáp.
"Thế tức tao là người đầu tiên biết hả?" An Nguyên ngạc nhiên chỉ vào mình.
"Ừ, mày là người đầu tiên đấy." Hải Dương nói.
An Nguyên nghe vậy thì rất cảm động, Hải Dương không hổ danh là người bạn thân nhất của cô. Trong lúc Hải Dương nói chuyện với An Nguyên, Việt Vũ chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn Hải Dương và mỉm cười. Trông thấy ánh mắt đó của Việt Vũ, An Nguyên biết là Hải Dương đã gặp đúng người rồi. Tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực, An Nguyên quên hết chuyện bực bội trong lòng, thầm nghĩ không biết bao giờ mới tới lượt cô đây, hóng quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
Любовные романыTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke