Chương 21: Giải Quyết

562 37 6
                                    

Khang's POV 

Vừa nói chuyện được một lúc với Mai Phương thì chẳng thấy Diệu Anh đâu nữa, tôi chạy lên phòng giáo viên tìm cũng không thấy, định ra nhà để xe tìm thì lại thấy thằng chó Minh đang vẫy tay với tôi, quần áo bẩn thỉu dính đầy lên xe. 

''Mày có biết tao mua xe này bao nhiêu tiền không? Cút xuống'' 

''Chở tao về đi, đéo có xe'' 

Nó cứ ngồi lì trên xe tôi không chịu xuống, người thì to như con lợn, chẳng lẽ hai thằng vật nhau ra chỉ vì cái xe, đang tính chửi thì nó đã chặn họng 

''Huệ về với Diệu Anh rồi'' 

''Chắc nó thấy mày đò đưa với Mai Phương nên nó dỗi'' Minh nhếch mép nhảy lên yên xe cầm lái, tranh thủ quệt thêm vài vết bẩn lên xe tôi, tôi nhíu mày càng chặt, chuẩn bị đá nó xuống thì nó giật lấy chìa khóa xe tôi huýt sáo.

''Đi bố mày kể cho nghe'' Minh gạt chân chống, chẳng buồn để ý xem tôi có đồng ý không đã nổ máy, tôi kịp nhảy lên xe của mình, vỗ vỗ vào cặp nó, thằng này dạo này đang có ý với Huệ, kiểu gì cũng biết được không ít chuyện. 

''Nói đi thằng kia'' 

''Tưởng thế nào, mày cũng có ngày này à?'' 

''Mày có tin tao đạp mày xuống đường ngay bây giờ không?'' 

''OK, ok em nói, em nói'' 

''Từ vụ đái ỉa hồi trước ấy, mày không ý kiến gì, cứ im ỉm xong lại còn bế con Trâm đi, xong đến vụ Mai Phương, nó nhìn thấy nó hiểu lầm chứ sao'' Minh liến thoắng

Ánh nắng yếu ớt lọt qua những tán cây rậm rạp, tôi ngồi sau sau xe thằng Minh chở mà buồn thối ruột. Hình ảnh Diệu Anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh, tôi nhớ những khoảnh khắc bên cô, giờ đây lại cảm thấy hối hận dâng trào

''Vụ đái ỉa tao cũng đéo nghĩ nhiều đến thế, tưởng là đến lúc tìm được thằng nào làm rồi tính, mấy bọn kia cũng không dám ho he gì, Diệu Anh cũng được giải oan'' 

''Rồi cuối cùng mày có tìm ra thằng đấy đéo đâu, tự nó nhận, tính ra thằng đấy cũng quân tử vãi ***, chắc nó cũng thích Diệu Anh của mày thật lòng ấy'' 

''Mày không biết là im lặng làm bọn con gái chúng nó nghĩ nhiều thế nào à?'' Minh dừng xe lại chẹp miệng nhìn tôi như thằng đần, miệng tôi méo xệch nhìn nó. 

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, từng chuyện một cấu xé vào nhau, tôi chẳng biết đâu mà lần, chẳng biết từ lúc nào giữa tôi với Diệu Anh lại có nhiều khoảng cách đến vậy, tôi vẫn luôn ghét mấy trò Slient Treatment, thế mà cuối cùng bản thân lại là người làm việc đó. 

''Sao mày biết mà không nói với tao sớm hơn?'' 

''Tao biết đéo đâu, mấy đứa con gái khó hiểu vãi đạn, Huệ vừa nói xong đây, tao có hiểu đéo gì về chuyện của lớp mày đâu, khó chịu'' 

''Thế giờ phải làm sao?'' Tôi ngờ nghệch hỏi 

''Bù đắp đi chứ sao, à nếu mày không muốn thì có thể để thằng khác bù đắp'' 

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ