Jimin ngồi trên giường ôm Minjeong. Chẳng nói lời nào, im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng đập rộn ràng của hai khối thịt tươi trong lồng ngực. Jimin khẽ vuốt đỉnh đầu em, lòng bàn tay ấm như vừa hơ bên bếp lửa.
Em đang nghĩ gì nhỉ? Tâm trí em đang trôi dạt ở đại dương sâu thẳm nào? Trong đại dương đó có hiện lên hình bóng của người con gái trong tay em không?
Những hoài nghi vụn vặt ấy không biết từ lúc nào đã đong đầy thành bể nước sâu hun hút kéo nàng chìm xuống mãi, xuống mãi, đến độ tưởng chừng không một tia sáng nào có thể xuyên qua khối nước vô tận đó. Em có đang nhìn nàng không? Jimin khao khát một tín hiệu từ em, cái khao khát của đứa trẻ đòi bồng bế, của kẻ lang bạt đầu đường xó chợ cầu chốn dung thân hay của tên tội phạm hối hận muộn màng vào thời khắc cả cơ thể bị ghim vào ghế điện.
Chị đừng nói gì hết.
Kim Minjeong thầm thì, tay mò vào túi lấy bật lửa. Em châm thuốc, rít căng hai lá phổi. Khói từ từ luồn ra như con rắn độc quấn lấy từng tế bào thần kinh làm tê dại đầu óc nàng. Thuốc thoang thoảng mùi bạc hà. Kim Minjeong áp má lên bả vai nàng, tay siết chặt eo rồi rải vài nụ hôn lên vai nàng, sau đó là xoay để mặt nhìn một bên mặt xinh đẹp của Jimin.
Jimin lúc này cũng quay sang nhìn em. Chấm đỏ li ti ẩn hiện trong đôi mắt khép hờ uể oải. Nàng muốn ngắm cho thật kĩ đôi mắt ấy. Đôi mắt trong vắt và to tròn, nhưng buồn rười rượi một nỗi khổ sở không thể kể cho ai, nằm yên ả dưới cặp mi dày đen nhánh. Jimin nghe nói đôi mắt như vậy thường đi đôi với một đời đoản mệnh. Nàng mong em không như thế. Những điều gì đã đến và đi qua cuộc đời em. Những uất hận, dồn nén và tổn thương nào đã hút cạn niềm vui nơi cặp mắt ngây thơ ấy và tạo nên một Kim Minjeong hiện tại. Nàng chẳng hề hay biết.
Jimin không ngửi thấy mùi bạc hà vờn quanh mũi nữa. Đầu lọc thuốc trên tay Minjeong đã tắt được một lúc. Nàng nhắm mắt, cố gắng khắc sâu cảm giác mềm mại của cặp môi em áp lên môi nàng. Tay trong tay.
.
Mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh.
Người Kim Minjeong mềm nhũn ôm lấy Jimin, má em áp vào má nàng
"Mệt quá"
Yu Jimin lúc này còn ngái ngủ, quay sang thấy người kia đang nhíu chặt mày liền lên tiếng
"Em đừng uống rượu nữa..." nói rồi Jimin vỗ nhẹ lên đầu em, như la rầy một đứa trẻ.
Uống thế nào mà sau 1 đêm vẫn chưa tỉnh.
Jimin gỡ tay Minjeong, ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Hiện tại đã quá trưa, đồng nghĩa với việc nàng lỡ mất chiếc vé về Seoul trong sáng nay.
Kim Minjeong cố gắng ngồi dậy theo nàng, ngón tay em di chuyển chạm tới mấy đầu ngón tay của Jimin đang thả trên giường, em nhẹ nhàng nắm lấy và xoa chúng, một cách rất cẩn thận.
"Chị muốn ra biển không?"
Hai người họ thức dậy, ăn uống xong xuôi rồi mới ra biển. Jimin ngồi trên bãi cát, khu vực này không đông người. Ngồi một lát thì chợt giật mình vì cảm giác mát lạnh sau gáy. Nàng xoay đầu, là Kim Minjeong đang cầm cốc cà phê áp lên cổ nàng.
"Của chị này" nàng bật cười, cầm ly cà phê từ tay Minjeong rồi nhìn em thả người xuống bên cạnh.
Cả hai cùng ngồi nghe tiếng sóng biển. Jimin lén nhìn sườn mặt Minjeong. Gió thổi tóc em bay tán loạn, cùng với ánh mắt xa xăm hiện lên vẻ yếu ớt.
"Nói gì đi" nàng huých nhẹ vai em
Minjeong bật cười, sau đó dùng tay vọc cát.
"Quê em ở Yangsan, chị biết mà đúng không?"
Jimin gật đầu
"Nơi đó chỉ cách Busan tầm 30 phút lái xe. Hồi nhỏ tuần nào em cũng đòi ba lái xe chở em đến đây để ngắm biển..."
Jimin như nín thở, cố gắng lắng nghe âm thanh của em.
"...Hôm qua là ngày giỗ của ba"
Yu Jimin không đáp lại, chỉ ngây người nhìn em.
Buổi chiều chân trời mang theo không khí lành lạnh. Sóng biển đánh vào bờ vỡ tan thành vô vàn bọt nước li ti, vừa mãnh liệt vừa chậm rãi.
"Ba mất được 7 năm rồi, vì ung thư gan."
"Chị, chị rất tiếc"
Minjeong nhoẻn miệng, cụp mặt nhìn xuống bãi cát.
"Hôm qua em có tranh thủ chạy về Yangsan để thắp hương cho ba..."
Đột nhiên giọng Minjeong nghẹn lại, tay em vò nghiến đống cát trong tay.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Minjeong im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp.
"Em gọi cho mẹ, nhưng mẹ không bắt máy"
"..."
"Năm nào giỗ ba em cũng gọi, nhưng bà không bao giờ bắt máy"
Trái tim Jimin đột nhiên nhói lên.
"Em biết mẹ đang ở đâu không?"
Minjeong ném đống cát xuống đất rồi phủi tay.
"Ở Mỹ, và đang có một gia đình hạnh phúc"
Em nhìn thấy đối phương đang cảm thấy bối rối, liền ngẩng đầu cười với nàng
"Đừng thương hại em" em đưa tay vuốt bọng mắt Jimin. Nàng chớp mắt mấy cái để định thần, sau đó nói
"Không phải thương hại. Chỉ là, chị thật ngốc khi hôm qua gây chuyện với em...xin lỗi..."
"Không phải lỗi của chị. Nếu là người khác thì họ sẽ không ở lại đâu"
"Em có đang ổn không?" nàng hỏi
"Hiện tại thì có" giọng Minjeong thản nhiên, âm thanh dịu dàng như nước.
Phía đằng xa, bầu trời ngả dần sang màu đỏ ối. Vệt nắng cuối cùng sót lại chảy ra thấm vào quần áo, da tóc em. Loang lỗ lộn xộn.
"Hết rồi" Minjeong tặc lưỡi, móc từ túi áo khoác bao thuốc rỗng không.
"Đừng hút thuốc nữa"
Đó là âm thanh cuối cùng em nghe được khi nhận ra Jimin đang hôn lên môi em. Hơi ấm nàng cuốn em vào nỗi xúc động thầm kín về thời ấu thơ bị chôn vùi dưới đất lạnh.
Nghĩ lại thì, có rất nhiều người đã rời khỏi em. Nhiều cách ra đi. Nhiều cách biến mất. Đôi khi chỉ bằng một dòng tin nhắn, khi tỉnh dậy, tất cả đều kết thúc. Mỗi lần như thế là lòng lại cạn đi một ít. Có lúc buồn, có lúc không. Dần dà Minjeong không còn để tâm, chỉ biết rằng, em chưa bao giờ níu kéo ai, ngoại trừ nàng.
Hiện tại. Cho đến hiện tại Jimin à. Đừng bao giờ nói sẽ rời xa em. Em không có năng lực giữ người khác bên cạnh mình.
Minjeong nhắm mắt, cầm khuỷu tay Jimin kéo nàng sát về phía mình, cố gắng khắc sâu vào khối óc sắt đá và trái tim nguội lạnh cảm giác mềm mại của cặp môi nàng áp lên môi em.