Chương 2 : Mềm yếu

118 5 0
                                    

Chương 2 : Mềm yếu

[Lộc Hàm]
- Ngô Thế Huân?

Toàn cơ thể đau nhức.

Câu đầu tiên tôi hỏi khi vừa tỉnh dậy, cũng chưa kịp ý thức rằng trước mắt chỉ có mộtmàu đen bao phủ. Tôi quơ quơ tay hoảng loạn. Nhớ lại lúc đó, cả hai cùng ngã xuống vực. Sao có thể tỉnh lại. Rõ ràng bị rơi xuống từ nơi rất cao. Có phải tôi đang ở thế giới bên kia không. Có lẽ đúng như vậy. Địa ngục này thực tối.

- Thế Huân.. mắt em..

Nhưng tay lại chạm đến một người, người mà tôi đoán chắc không phải anh ấy. Trước đó Thế Huân vẫn ôm tôi kia mà. Giờ đưa tay lên mãi cũng không thấy. có khi nào anh biến mất trong không trung rồi không?

Mơ hồ nghĩ đến những thứ huyền huyễn. Một giây sau tôi lại muốn tự cười bản thân. Sao có thể trở nên hồ đồ như vậy.

Đôi tay lạ chạm đến khuôn mặt tôi, rồi đưa lên đôi mắttôi, từng cử động mang đến sự dứt khoát khiến tôi không cách nào chống cự được

- Lộc Hàm. em thực đẹp...

Thân thể tôi run lên kịch liệt:

- Tôi ở đâu. Sao mắt tôi,.. sao lại tối vậy.. bật đèn lên, nhanh đi..

Tôi sợ hãi, nắm lấy cánh tay hắn rồi bật khóc. Tôi không muốn ở đây. chỗ này không có Thế Huân

- Haha

Người đó cười lớn. Kì quặc, tôi lại cảm thấy trong đó có vị chua xót, thêm chút đố kị

- Sao có thể nó tôi không phải Ngô Thế Huân, rồi lại không nhận ra tôi là ai? chứ! Lộc Hàm!

Giọng nói kéo theo kí ức ùa đến. Đã có thời gian chính giọng nói này khiến tôi mê muội mà luyến ái.

Tôi có thể chắc chắn.

Kẻ trước mặt đây. Chính là Kim Chung Nhân..

- Anh anh...

Một hồi suy nghĩ. dường như tất cả đã hiện lại đầy đủ, tôi liền cố lùi lại phía sau, gắng đưa người xa thật xa hắn. Tôi sợ hắn. Con người này khiến tôi phải run rẩy. Tinh thần không sao bình ổn được khi đứng trước hắn.

Cảm giác tấm đệm lún xuống tôi mới ý thức được hành vi của kẻ kia. Hắn im lặng mà trèo lên giường. Không được.

- Tránh ra.

Tôi hất mạnh tay, nhưng bị hắn tóm lấy.

Thật đáng sợ, trước mắtchỉ toàn màu đen không thể nhận ra hắn đang nhìn mình như thế nào, không thể chạy khỏi hắn được.

Chính là bản thân không đủ khả năng mà thoát được vòng tay hắn.

- Lộc Hàm ! Chính Thế Huân khiến em mất đi con mắt, nên em nhớ hắn đúng không? Chính Thế Huân khiến em đau đớn nên em nhớ hắn? Chính Thế Huân từ bỏ em nên em nhớ hắn..

[Longfic] (Chuyển ver) Không còn cảm giác - HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ