5

1.6K 182 15
                                    

" . . . Ông nghiêm túc đó hả, Kazuha ?"

"Từ từ, sao tự dưng ông thích người ta rồi ?"

"Xiao, lấy đồ đập đầu Kazuha cho cậu ta tỉnh đi."

Kazuha khẳng định mình nghiêm túc, thực sự thích cái người vừa đàn vừa nhảy kia rồi. Không hiểu vì sao tim anh như hẫng một nhịp trước sự hiện diện của người đó, đồng thời có cảm giác hoài niệm vô cùng.

Trước đây anh từng gặp qua người như vậy rồi sao ?

Không hề, trong trí nhớ của Kazuha chưa từng tồn tại một người nào mà có thể đàn hay đến như vậy.

"Gái nhét thư tỏ tình vào tủ giày một đống mà không đồng ý, đêm đi bắt kẻ kì lạ thì lại sa vào lưới tình của người ta. Gu của ông lạ đời quá rồi đấy, Kazuha."

"Im đi Aether. Tui phải qua đó xin in tư người ta."

"Ê ông đi thiệt hả ? ? ?"

Aether vừa tỉnh dậy đúng lúc Kazuha nói yêu cái người kì dị kia, phán được một câu thì lại bị vả ngược một câu, chỉ có thể cố níu Heizou cùng ở lại, đừng có đuổi theo cái người dị thường kia nữa. Nhưng bản tính tò mò ham vui đã tăng sức mạnh cho Heizou, cậu lập tức đuổi theo mà không quên lôi Aether đi cùng.

Kazuha chạy rất nhanh, còn dùng gió để tăng tốc chạy. Vận dụng hết khả năng của nguyên tố, Barbatos biết được chắc sẽ vui vì con dân hệ phong của mình tốt đến như vậy. Đáng tiếc là khi chạy đến nơi, sân thượng lại trống vắng, không có ai cả. 

Anh leo lên, phát hiện chỗ mà người kia vừa đứng cũng còn sót một ít tàn thuốc lá, dường như là người này hút trước khi đàn.

"Người này bị nghiện cỏ Naku - nhầm, nghiện thuốc lá à ? Dù bên kia hay bên này đều có tàn thuốc còn sót."

Kazuha suy nghĩ thêm một chút, dù sao thì anh lỡ té vào lưới tình của đối phương rồi, ra không được, vậy nên đành phải chăm chỉ vác xác đi tìm.

Sau hôm đó, dù chỉ có hai người là Kazuha và Heizou đi nữa cũng vác xác lên tìm thử. Nhưng kết quả vẫn như cũ, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của người đó. Cho đến một hôm, Venti đề nghị để cậu đi tìm thử xem, đi một mình thôi vì sợ đông quá người nọ sẽ phát hiện nữa.

Vẫn như thường lệ, đêm ấy người kia vẫn đứng trên nơi cao nhất của sân thượng, tấu nên một khúc nhạc du dương dịu dàng. Và rồi gió thổi đến, một thiếu niên ngồi ngay bên cạnh.

"Lại là ngài sao, Barbatos ?"

"E he, tên của tui hiện tại là Venti nha."

"Sao chẳng được, nhưng ngài đừng có làm phiền tôi nữa được không ?"

Venti ngẩng đầu lên nhìn gương mặt thiếu niên đẹp tựa búp bê, làn da nhợt nhạt tỏa sáng dưới ánh trăng tròn. Cậu mỉm cười, vẫn chất giọng vui vẻ như thường ngày.

"Biết sao được, họ đều tò mò về người đánh đàn ở đây mà. Mãi đến hôm trước tui mới nhận ra đó là cậu."

" . . . Vì sao ngài lại muốn tôi gặp họ đến thế ?"

"Bởi vì có người mang kí ức liên kết với cậu, chỉ là chưa được đánh thức thôi."

Vị Phong Thần Barbatos lại lặng im lắng nghe tiếng nhạc, đúng như mọi khi, nó càng lúc càng trở nên điên cuồng, tràn ngập sự hận thù hơn. Mãi đến khi bản nhạc sắp kết thúc, Venti mới cất tiếng hỏi.

"Cậu vẫn còn đau khổ vì chuyện đó ư ?"

"Ngài biết thừa mà. Hơn nữa tôi vẫn còn giận ngài đấy."

"Là lỗi của tui, cậu không cần tha thứ cho tui cũng được. Nhưng đừng ôm lấy nỗi đau đó một mình nữa, vì biết đâu sẽ có người giúp cậu xoa dịu được vết thương thì sao ?"

"Sẽ không bao giờ."

Thiếu niên đó dừng đánh đàn, nhẹ nhàng đặt violin trở về hộp đàn rồi đóng lại. Venti nhìn thẳng vào đôi mắt sắc tím ánh xanh của người đó, quả nhiên tỏa sáng khá giống với lời đồn.

"Lồng ngực của tôi vẫn luôn trống rỗng, nó vĩnh viễn khuyết đi 'trái tim', đồng nghĩa với việc không thể nào cảm nhận được bất cứ điều gì nữa."

"Không đúng, Wanderer. Cậu vẫn như vậy, vẫn còn một 'trái tim' ở đây, chỉ là cậu đang chịu nỗi đau do đánh mất phần quan trọng nhất mà thôi."

"Barbatos, tôi đánh mất vision, mất kí ức, cũng đồng nghĩa mất đi cái tên Wanderer rồi."

Thiếu niên đó đứng thẳng dậy, để gió thổi lay nhẹ mái tóc và khăn trùm đầu.

"Tôi là Scaramouche, khi nó chưa trở lại, tôi vĩnh viễn mang cái tên này."

Mỗi cái tên đại diện cho một phần quá khứ của hắn ta.

Venti hiểu rõ điều này hơn ai hết, cũng như vô cùng thương xót cho đứa trẻ này. Bảo sao năm xưa Nahida lại dành trọn tình yêu thương cũng như thời gian, công sức để dạy dỗ Wanderer. Dù tuổi tác của hắn có lớn bao nhiêu thì vẫn mãi mãi là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ đã bị tổn thương, giờ đây đã mất kí ức, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại phải gánh chịu số phận nghiệt ngã đến như vậy.

"Tin ta đi, Scaramouche. Ta lấy danh dự Phong Thần Barbatos ra thề, họ sẽ là những người chữa được vết thương lòng của ngươi. Và chính cơn gió của ta sẽ là minh chứng cho lời thề này."

Scaramouche cười khẩy, "Nếu nó không đúng thì sao ?"

"Thì ta sẽ giao gnosis của ta cho ngươi, như để bù đắp lại việc năm xưa ta không kịp cứu ngươi dù đã nghe thấy lời khẩn cầu."

Gió có thể đi đến khắp mọi nơi, nhưng nó đã không đủ nhanh để đến kịp lúc.

"Vậy thì được. Đêm mai cứ dẫn họ đến đây đi."

"Không gặp vào buổi sáng sao ?"

Giọng của Venti bắt đầu tinh nghịch trở lại, trừ cái lúc đem danh Barbatos ra thề thì lúc nào cậu cũng dùng cái giọng này để nói chuyện. Dù sao thì Scaramouche cũng biết cậu là Phong Thần từ lâu rồi, giấu làm gì cho mất công.

"Ngài cũng biết buổi sáng tôi đi đâu mà."

"E he, quên mất, cậu vẫn là Fatui. Nhưng đánh nhau vừa thôi đấy, nguyên tố lôi cậu được Băng Thần tìm người trợ giúp cũng không kéo dài được lâu đâu."

"Tôi biết rõ điều đó hơn cả ngài đấy."

Venti nghe vậy chỉ mỉm cười, đứng dậy, ngáp dài và vươn vai một cái.

"Tui phải trở về để ngủ đây, ngày mai gặp lại cậu sau."

Cơn gió đến rất nhanh và cũng rời đi đột ngột vô cùng, để lại thiếu niên ấy cô độc dưới vầng trăng sáng.

"Có đầy đủ kí ức . . . quả nhiên dễ chịu hơn nhiều nhỉ . . . ?"

[KazuScara] Khúc Ca Của Riêng Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ