End

51 0 0
                                    

*anh ta đã tỉnh bắt đầu hoảng khi thấy cậu*
Yg: Jimin sao em ở đây mau chạy đi nguy hiểm lắm.
Jm: em ko bỏ anh đâu em ko thể nào hèn nhát chạy đi mà bỏ anh ở đây đc có đi thì cùng đi.
Hana: câm!*chỉa s.ún về phía cậu*
Yg: mày đừng làm hại em ấy mày muốn lm gì tao cũng được hãy tha cho em ấy em.
Hana: đừng lo cả mà và anh ấy cx sẽ ch*t chung với nhau mà thôi*cười lớn*
Jm: cô bình tỉnh đi nếu cô gi*t người thì cô phải đi tù đó...
*ả ko quan tâm lời cậu ả bắ.n vào người anh rồi cắt dây thả anh ta xuống để lại hai người rời đi và nhấn nút kích hoạt cho bo.m nổ*
Yg: cẩn thận*ôm người cậu*
*dù m.á.u từ vết thương chảy ra rất nhiều nhưng anh ta vẫn lấy thân che cho cậu*

*ả định chuồn đi nhưng cảnh sát đã đến họ bắt gọn ả*
Thv:Hana lại là cô hai người kia ở đâu nói nhanh*tức giận*
Hana: hahaha tao đã cho tụi nó chôn vùi trong đó rồi.

*cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh  người đng nằm lên người cậu là anh ta phía trên lưng anh ta là những mảnh tường mảnh bê tông đè lên*
*cậu đã nhớ về việc gì đó*

( quay lại 17 năm về trước cậu cùng anh ta đi vào 1 công trình bỏ hoang đó là nơi bí mật mà cậu cùng anh ta hay ra chơi cũng như mọi hôm cậu lại đến đó đợi anh ta cùng ra chơi mà hai người ko biết chỗ đó sắp bị phá hủy cậu cùng anh ta nô đùa thì tiếng đỗ bể truyền đến nhìn xung quanh thì thấy có chiếc máy xúc đang phá vỡ công trình ko kịp chạy nên anh ta đã lấy thân che chắn cho cậu vì hoảng sợ cậu đã ngất đi đến lúc 2 gia đình tìm đc thì anh ta đng trong tình trạng khá nguy kịch và đôi chân đã tàn phế còn cậu khi tĩnh lại đã mất trí nhớ)

*quay lại hiện tại đầu cậu nhói lên rồi cậu ngất xỉu*

*nhờ mn và đội cứu hộ nên hai người cũng được đưa vào bệnh viện kiệp thời*
*cậu tỉnh dậy*
Bà Park: con tỉnh rồi con thấy sao rồi trong người có mệt gì ko?
Jm: dạ con không mà ck con đâu rồi mẹ?
*bà Park do dự 1 lát*
Bà Park:...thằng bé nó vẫn còn bị hôn mê...bác sĩ nói dù đã được đứa vào viện kiệp lúc nhưng vẫn có khả năng thằng bé phải sống thực vật suốc đời...
Jm: ko thể nào ko đc con mới vừa nhớ ra anh ấy thôi mà...mẹ đưa con đi gặp anh ấy đi mà*khóc*
*bà Park dìu cậu đếm phòng anh ta đng nằm*
Jm: Yunki của Jiminie đi mà hic...em xin lỗi vì đã nhớ lại quá trễ mở mắt ra đi anh hứa sẽ bảo vệ em mà hic..hic
*có lẻ anh ta đã nghe được những gì cậu nói tay được cậu nắm cử động cậu vội vàng gọi bác sĩ*

*sau 3 tháng hồi phúc nhờ phép màu anh ta đã khỏe mạnh trở lại*

Jm: ck ơi~
Yg: ơi anh đây*cưng chìu*
Jm: chúng ta làm đám cưới lại đi~
Yg: *nựng má cậu* được thôi Jiminie thích thì Yunki chiều*hôn cậu*

*trên lễ đường hai chú rễ đang đứng kế cha xứ là anh là và Taehyung, cậu cùng Jungkook tiếng vào lễ đường*
*cả hai cặp đôi đã chọn cùng 1 ngày để tổ chức hôn lễ*
*hôn lễ cử hành xong cậu nắm tay anh ta vào 1 cô nhi viện 1 bé gái hớn hở chạy về phía hai người đó là con gái nuôi của cậu và anh ta*
( 1 gđ 3 người sống hạnh phúc bên nhau )

End.

[yoonmin] Ký ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ