"Ba ba." Tiếng gọi non nớt của bé con vang lên, hướng về phía người đàn ông cao to vạm vỡ đứng cách đó không xa.
Như nghe thấy âm thanh mềm mại, hắn quay người nhìn sang ngay tắp lự. Trên mặt lộ rõ nét hứng thú cùng thập phần khó tin.
Con gái của hắn biết nói rồi?!
Lại còn gọi hắn đầu tiên nữa chứ!
Mợ nó. Địch Phi Thanh chửi thề một tiếng thầm. Sướng muốn chết luôn rồi.
Hắn hấp tấp, vội vàng chạy như điên về phía tiểu bảo bối đang đùa nghịch bên kỉ án gỗ đằng kia, ôm lấy con bé vào lòng mà hôn lên gò má phúng phính. Đôi má mềm thơm, ngào ngạt mùi sữa ngọt dịu khiến hắn cứ muốn cắn vào má bé con một cái. Trên mép lún phún vài sợi râu cạo chưa sạch, cọ cọ vào gò má bánh bao mấy cái liền, làm bé nhăn mặt đẩy đẩy hắn ra.
"Sao lại đẩy ta? Con không thích phụ thân nữa hả?"
Tam Bảo lắc đầu, nhưng tay vẫn kháng cự muốn cách xa hắn.
"T-thích..." Bé chu chu đôi môi nhỏ xíu ra, biểu tình rất đáng thương, mếu máo nói. "Nhưng...phụ thân, râu..đau lắm."
Địch Phi Thanh giật mình, vươn tay lên sờ sờ thử cằm mấy cái. Quả thực sáng nay cạo râu không kĩ, còn mấy sợi râu cứng ngắc đâm vào ngón tay ẩn ẩn đau.
Chắc chắn là tại thằng nhóc Nhất Bảo, hừ.
Mới sáng sớm đã khóc oa oa đòi sữa, báo hại Lý Liên Hoa không chịu giúp hắn cạo râu.
Nhất Bảo lúc này nào có quan tâm phụ thân đang mắng mình, cậu nhóc giờ đang rất vui vẻ nằm phơi nắng cùng a phụ dịu hiền của nhóc. Thân mình nằm ngọ nguậy, ngửa ra trên người Lý Liên Hoa, con mắt diu díu híp lại như thể khoái chí tột cùng.
Chẳng bù cho Nhị Bảo, nhóc trái lại rất điềm tĩnh, không có lăn qua lộn lại như tên ca ca của mình. Cả thân mình nhỏ xíu, cậu nằm ngay ngắn trên ghế gỗ mát rượi, hai tay đặt ở trước bụng, hô hấp đều đều. Thoạt nhìn còn tưởng, là ông cụ non bị hóa thành nhóc con 2 tuổi không ấy chứ.
"A phụ ơi." Nhất Bảo dùng năm ngón tay nhỏ xíu sờ sờ má của Lý Liên Hoa gọi.
Y vậy mà lại ngủ say, gọi thế nào cũng chẳng thèm nghe.
"A phụ à..." Nhóc nhất định gọi thêm lần nữa.
Lý Liên Hoa vẫn đều đặn nằm ngủ.
"A phụ!!!!" Nhóc lần này triệt để mất kiên nhẫn hét lên, thành công đánh thức không chỉ mình y, còn kéo luôn Hồ Ly Tinh đang ngủ bên cạnh tỉnh.
Hồ Ly Tinh: "Ẳng ẳng ẳng." Bị khùng hả?
"Sao thế Nhất Bảo? Con đói bụng rồi sao?" Lý Liên Hoa dụi dụi mắt ngồi dậy, vì ngủ say nên mí mắt tèm nhèm nước mắt chảy ra. Y xoa xoa đầu đứa nhỏ, lại nhìn sang Nhị Bảo an tĩnh nằm im đánh giá ca ca ngốc của mình.
"Đói là hét à? Học cái thói xấu đó từ tên ất ơ đó rồi phải không?"
Địch Phi Thanh bế muội muội trên tay đi tới, ánh mắt rất không thiện cảm nhìn cái tên nhóc giống mình đến tám phần trước mặt. Hóa ra tiếng hét của cậu, thành công không chỉ ở gần đây, mà còn kéo cả phụ thân ở phòng trúc sang bên này luôn rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfichuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...