- Ba tháng..... -- Cô chậm rãi thốt ra.
Hôm trước cô đã đến bệnh viện lấy kết quả. Dù nó có khiến cô hơi bất ngờ một chút.
----------------------------------------------------------------
- Cô hãy ngồi xuống đi! -- Bác sĩ ngồi trên ghế đưa tay ra hiệu mời.
- Kết quả của tôi đã có chưa bác sĩ? -- Cô đặt mông xuống ngồi.
- Đã có rồi! Đây chính là kết quả! Nhưng tôi mong cô hãy chuẩn bị tâm lý! -- Vị bác sĩ gật đầu đưa cho cô một xấp giấy khổ A4.
- Không sao! -- Cô đưa tay nhận lấy xấp lấy. Nhìn kết quả bên trong sắc mặt cô trầm xuống rõ ràng.
- Trong cơ thể cô có một loại chất kịch độc. Nó đang phá hủy các tế bào của cô một cách nhanh chóng! Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ung thư ác tính! Nếu không có biện pháp cô sẽ không thể sống sót được! -- Vị bác sĩ trầm giọng, khi xét nghiệm cho cô ông đã rất bất ngờ.
- ....Ngài có cách nào không? -- Cô bình thản hỏi, giống như cô không phải là người bệnh vậy. Lí trí đến đáng sợ!
- Với trình độ của chúng tôi hiện giờ vẫn chưa có cách nào giải độc được! Nhưng cô có thể nhập viện sớm để giảm bớt tình trạng này! Sau đó biết đâu có thể chữa được thì sao? -- Vị bác sĩ đề xuất phương pháp.
Ông hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu ông nhìn thấy một người bệnh sắp chết nhưng chẳng hề có chút sợ hãi nào. Nhưng thiên chức của người bác sĩ ông vẫn phải khuyên nhủ cô không suy nghĩ tiêu cực, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình trị liệu.- Nếu không nhập viện tôi sẽ còn lại bao nhiêu thời gian? -- Cô bỏ xấp giấy vào túi hồ sơ, đôi mắt đen như mực tĩnh lặng nhìn thẳng vào vị bác sĩ.
- Theo tốc độ ăn mòn thì tôi dự tính sẽ không quá ba tháng nữa! Khi đó mọi thứ trong cơ thể cô sẽ không còn lại gì cả! Giống như một quả bóng nước! -- Vị bác sĩ đáp.
- Vậy sao? Cảm ơn ý tốt của ngài! Nhưng bao nhiêu đó thời gian cũng đã đủ rồi! -- Cô hời hợt đáp rồi đứng dậy ra về.
- Tôi mong cô sẽ thay đổi suy nghĩ! -- Vị bác sĩ nói.
----------------------------------------------------------------
Đáng lẽ cô sẽ có khoảng một năm nữa nhưng giờ chỉ còn lại ba tháng, bây giờ cô phải tranh thủ một chút. Kẻo lại không kịp tiến độ thì phiền phức lắm!
Sau đó cô gần như là chỉ có mặt ở nhà không quá một tiếng đồng hồ. Karma ở bên ngoài theo dõi nhưng cũng không thể theo kịp hành tung của cô. Cô giống như một cơn gió, không gì có thể cản được bước chân đó. Cũng như không ai có thể theo dõi được.
Kì nghỉ đông nhanh chóng trôi qua, hôm nay mọi người bắt đầu trở lại lớp. Đã đến lúc họ phải đối mặt với Koro-sensei, với quyết định có nên giết người thầy này hay không?
Khi vào lớp học Koro-sensei bước vào động viên cả lớp nhưng đáp lại thầy ấy là sự u ám của cả lớp. Sau khi dạy xong Koro-sensei liếc qua chiếc ghế trống kia, trong lòng không khỏi buồn rầu. Dù cho ông và lớp E có cật lực ngăn chặn nhưng cô vẫn quay trở lại đó. Thế giới của bóng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanficTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...