- ... -- Cả lớp đều trầm mặc, vì họ đang rất bối rối vì không biết nên chọn thế nào. Koro-sensei hay tương lai của Trái Đất cũng đều rất quan trọng.
- Đó là lí do mà tôi trở lại lớp học này! -- Cô lạnh nhạt nói sau đó ngồi vào chỗ của mình. Đôi mắt của dã thú thu lại toàn bộ biểu hiện của họ trên mặt. Ngoài ra.....cô còn một lí do nữa.....nhưng cô sẽ không tiết lộ ra đâu!
Tiết học hôm đó trải qua trong sự bối rối của lớp E, sự sợ hãi của Irina-sensei vì cô ấy sợ nhất là Hunter. Karasuma-sensei thì cảnh giác suốt cả buổi học vì sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Koro-sensei thì im lặng không nói gì.
Hôm nay cả lớp đã ổn định lại phần nào, dù họ vẫn còn kiêng dè cô nhưng không khí đã dễ thở hơn. Nhờ có lời khuyên từ Irina-sensei mà họ đã có được câu trả lời của riêng mình.
- Mình không biết có làm được không nhưng mà....mình muốn tìm cách cứu Koro-sensei! -- Nagisa gọi mọi người ra bìa rừng mà nói chuyện.
- Cậu nói là cậu muốn cứu ông ta nhưng chính xác là làm thế nào? Không phải bọn này chưa từng tìm cách nhưng nếu không làm được trước khi hết thời gian ám sát thì sao? -- Terasaka lạnh lùng nói.
- ... -- Nagisa im lặng.
- Cậu nghĩ ông ta sẽ vui khi có một đám học sinh nửa vời đưa ra một cái kết nửa vời đó sao? -- Terasaka tiếp tục nói.
- N-nhưng không phải vô ích--- -- Nagisa cố biện giải.
- Chỉ những kẻ có tài mới nghĩ sai rằng mọi thứ sẽ luôn theo ý họ muốn! Nè Nagisa-kun! Có phải cậu đắc ý quá rồi không? -- Karma cất giọng, điệu cười gian xảo như thường ngày nhưng lại pha chút khinh bỉ.
- Hể? -- Nagisa ngạc nhiên.
- Cậu là sát thủ tiềm năng nhất lớp E, vậy mà cậu lại khuyên mọi người từ bỏ cuộc ám sát này sao? Vậy thì những người luôn cố gắng hết sức với cuộc ám sát này phải làm sao? -- Karma dần trở nên nghiêm túc, ý cười trong mắt đã biến mất.
- M-mình....Nói đến chuyện này thì trong ám sát cậu giỏi hơn mình Karma-kun! -- Nagisa lắp bắp.
- Cậu nói vậy càng khiến mình bực hơn! Cậu là người tệ nhất trong việc hiểu cảm giác của kẻ yếu hơn sao? -- Karma lạnh mặt.
- Không phải như vậy! Mình chỉ nói ra cảm giác của bản thân thôi! Cậu ghét Koro-sensei lắm sao? Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp mà? -- Nagisa phủ nhận.
- Chính vì vậy con bạch tuộc đó đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo nên lớp học vui nhộn này. Nơi sẽ không tạo ra những kẻ vô dụng như cậu. Cậu có hiểu được công sức mà thầy ấy đã bỏ ra không? Nếu không có sát khí thì lớp học này không thể tồn tại được! Bộ não của cậu chỉ vừa với cái thân thể con nít này sao? -- Karma tức giận.
Bất chợt cô lại cảm nhận được sát khí, tìm kiếm chủ nhân lại là Nagisa. Loại sát khí này.....thật thân thuộc làm sao!
Tiếp theo sát khí của Karma cũng được phát động. Hai loại sát khí đối nghịch nhau cũng đã đến lúc phải chạm mặt rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
ФанфикTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...