Shiki đặt lá thư xuống thật nhẹ nhàng như nâng niu một vật quý giá, mọi người thì trầm mặc rất lâu vì họ không biết nên nói gì.
Ngày thường cô không phải lạnh lùng thì là cái vẻ kẻ ngoài cuộc đó. Khi mất đi ký ức thì cô lại như một đứa trẻ ham thích xung quanh, khi cả lớp gặp rắc rối như hồi ở Okinawa thì cô lại âm thầm giải quyết một mình. Cô đã lo lắng cho họ vì xem lớp E là "bạn bè". Khi nhận thức lại cô trở nên lạnh lùng xa cách hơn, nhiều lúc họ còn nhìn thấy bộ dạng máu lạnh đáng sợ đó.
Cho nên với khả năng của mình lớp E không thể nhìn thấu được cô, nói chi là hiểu. Đến cả Koro-sensei hay Lloyd cũng không chắc chắn có thể hiểu cô nữa.
Bởi vì cô thật sự che giấu quá giỏi!
- Yuurei là một đứa rất cố chấp! Khi nó đã đặt niềm tin vào điều gì thì sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được! Giống như khi nó tin tưởng làm thợ săn thì mới không bị đánh bại, Yuurei đã làm tất cả mọi thứ để trở nên mạnh mẽ và lãnh khốc hơn! Có lẽ Yuurei đã cho rằng mấy đứa quan trọng nên mới hi sinh nhiều như thế! -- Ishima thở dài, dù không nuôi dạy quá lâu nhưng tính tình của cô ông cũng hiểu được một ít.
- Cậu ấy.....rõ ràng có thể cùng mọi người kề vai chiến đấu mà? Tại sao lại lặng lẽ như thế? -- Karma đau lòng. Đáng lẽ cậu không nên chĩa súng vào cô! Đúng là một quyết định đáng hận mà!
- Nó đã quen đơn độc rồi! Hơn nữa ta đã nói nếu Yuurei xem trọng mấy đứa thì sẽ không muốn mấy đứa gặp nguy hiểm! Hơn nữa nó sẽ chẳng để ai nhìn thấu mình cả, dù cho có bị nhận xét về bản thân như thế nào hay hiểu lầm cũng mặc kệ! Yuurei chỉ cần đạt được kết quả thôi! -- Ishima nói, tay ông đã có thể cử động. Chắc thứ kia cũng sắp hết tác dụng rồi!
- Đây thật sự là điểm mà bọn em ghét nhất ở cậu ấy! Yuu-chan thật là khó hiểu! -- Kayano buồn bã.
- Nếu biết sớm hơn thì....bọn em sẽ không nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đề phòng đó rồi! -- Isogai thở dài.
- Có lẽ lúc đó Yuurei-chan đã cảm thấy rất cô độc! -- Kanzaki nói. Lúc mà cô chiến đấu một mình liệu có cảm thấy điều đó không?
- Đây là lỗi của ta! Vì ta đã không dạy tình cảm cho Yuurei mà chỉ dạy cho nó giết chóc và lòng người xảo trá! -- Ishima thở dài.
- Chủ tịch! Tôi thật sự rất ghét ngài về điểm đó! Bởi vì ngài đã dạy những thứ đó cho Yuurei, khiến cho em ấy cảm thấy cả thế giới như đều là kẻ thù của mình! Khiến cho Yuurei trở nên máu lạnh và chán ghét tình cảm cỡ nào không? -- Koro-sensei nói, thầy ấy trở thành một màu đen. Điều đó cho thấy Koro-sensei đang tức giận thế nào!
- Ta biết! Bởi vậy ta đáng bị trừng phạt! -- Ishima thở dài, nếu ông thay đổi cách dạy thì có khiến mọi thứ thay đổi hay không?
Ông thật sự hối hận, chỉ vì thù hận của bản thân mà đã khiến một sinh mệnh như cô bị liên lụy. Bị ông huấn luyện thành một con dã thú máu lạnh. Ishima muốn tạ lỗi với cô nhưng.....có lẽ....đã quá muộn rồi!
- Mọi người có biết không? Tớ đã nhận được một phần nhỏ ký ức của nee-chan. Các cậu có biết tớ nhìn thấy gì không? -- Shiki quay sang nhìn cả lớp hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...