00; intro

8.8K 385 2
                                    


///

Lee Sanghyeok nhớ tới ngày đầu tiên, hắn mặt nặng mày nhẹ mà bảo Wangho đừng đến đây, nhớ tới buổi sáng sớm em ngồi lì trước cửa tiệm, nhớ tới đêm khuya mưa rơi, Han Wangho cuộn tròn bên cạnh hắn mà ngủ, nhớ tới khi trăng treo trên đỉnh đầu, Han Wangho liều mạng chạy đến ôm hắn, nhớ tới khi Han Wangho tay níu lấy cổ đặt một nụ hôn vội vàng lên môi hắn, nhớ tới khi nước mắt em lăn dài trên má.

Han Wangho, Han Wangho, Han Wangho.

Mãi mãi là một mũi tên mang theo độc dược, găm vào trong trái tim hắn, càng chạy trốn thì sẽ càng đau.

FakeNut─ mười ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ