"Yo..."
"Vâng?"
"Anh chán làm trai trinh rồi, cho anh mượn mông đi."
"Anh bị gì vậy?! Hôm nay em sẽ không làm chuyện đó và ngay cả khi em muốn, em cũng không thể ", Yo cáu kỉnh.
"Haizzzz, chán em thiệt á."
Cả hai chàng trai đều nín thở trong một giây và khi chạm mắt nhau, hai đứa cười phá lên. Không gian ngập tràn tiếng ve sầu hót theo nhịp của cái nóng ngày càng tăng của mùa hè tại các khu ổ chuột ở Nhật Bản.
Nơi này, một nhà ga bỏ hoang gồm những toa tàu cũ kỹ và rỉ sét từng là một phần của tuyến đường sắt lớn chạy qua phần lớn đất nước vào những năm bảy mươi và tám mươi. Giờ đây, những con quái vật bằng kim loại và gỗ đó không gì khác gì hơn là những thứ rác rưởi mục nát được dùng làm nhà cho những người vô gia cư.
Đôi chân của Karasu đung đưa từ mép toa tàu khi anh đọc truyện tranh. Ánh nắng chiều muộn tắm rửa cơ thể, nhuộm làn da trắng trẻo thành một màu vàng sống động. Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương khi anh lật trang.
"Đừng đọc mấy cuốn truyện tục tĩu đó nữa"
Người con trai tóc xanh lơ quay người về phía người lớn hơn. Nằm trên sàn xe, em có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Karasu.
"Anh không muốn," anh trả lời, nhướn mày.
"Em thích màu da của anh vào mùa hè."
Karasu gấp cuốn truyện tranh trong tay lại và thở dài thật sâu trước khi lén nở một nụ cười. Anh biết điều đó, anh đã biết Hiori lâu đến mức anh cũng biết sở thích của em ấy và một trong số đó là màu da của anh khi tiếp xúc với ánh nắng mùa hè.
Hiori vẫn nằm trên sàn tàu ngay mép cửa nơi Karasu đang ngồi. Em vốn không phải là người ưa nắng và thích ở trong bóng râm, hơn nữa da rất dễ bị bỏng nếu tiếp xúc lâu với tia cực tím, vậy mà em vẫn duỗi tay về phía người con trai tóc đen.
Karasu đưa tay ra nửa chừng để nắm lấy tay em. Anh yêu cách những sợi lông nhỏ xíu gần như vô hình trên cẳng tay của người con trai tóc xanh lơ lấp lánh dưới ánh nắng và tạo thành một lớp vàng mỏng trên da. Chúng không giống như những sợi lông dài sẫm màu tô điểm cho tay và chân của anh, tuy nhiên Hiori thích chúng nên anh không phàn nàn về chúng nhiều.
"Anh muốn kể cho em một bí mật," Karasu thì thầm, đan xen các ngón tay của anh vào tay Hiori.
"Lần này bí mật là gì?" em hỏi giữa tiếng cười nhẹ và đôi má ửng hồng.
"Anh thích em."
"Chúa ơi, tại sao trong số 8 tỷ người trên trái đất này lại phải là em?"
"Xin lỗi vì đã yêu em," anh thì thầm. Karasu đặt cuốn manga sang một bên, buông tay người con trai nhỏ hơn ra và khoanh tay với nụ cười méo mó trên miệng.
"Đừng giận," Hiori cau mày. "Đó chỉ là một nỗ lực ngớ ngẩn khác để khiến anh ngừng đến đây."
"Chết tiệt, Yo, điều đó không có tác dụng với anh. Kể anh nghe, em làm gì khi anh đi vắng?"
YOU ARE READING
|KaraHio| Nhà ga cũ |Trans/Chuyển ver|
Fanfiction"Anh muốn kể cho em một bí mật," Karasu thì thầm, đan xen các ngón tay của anh vào tay Hiori. "Lần này bí mật là gì?" em hỏi giữa tiếng cười nhẹ và đôi má ửng hồng. "Anh thích em." Truyện buồn, vừa ngọt vừa đắng ♡ Tác giả: TooLazyToWrite92 Link tác...