Như Tuấn Huy đã nói thì đúng thật là ngày nào anh cũng trước cửa đợi Minh Hạo thật. Mingyu với Seokmin mới đầu còn bất ngờ, phải tới khi nghe cậu kể thì hai đứa mới hiểu ra và dần quen hơn.
Ngày nào anh cũng đứng đây đợi đã đủ điên khùng rồi hôm nay anh còn tặng cho cậu những bông hoa hạnh phúc. Anh nói rằng:
"Hoa hạnh phúc tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu. Ý là anh sẵn sàng đợi em dù thời gian qua đi tình cảm anh dành cho em cũng sẽ không đổi thay"
Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày một bó hoa hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, căn phòng cậu ở vốn mộc mạc đơn sơ nay đã đầy ắp mùi hoa. Hàng xóm còn hỏi có phải cậu chán uống trà rồi tính đi bán hoa sao.
Hoa trong nhà nhiều đến nỗi cậu còn phải nhắn bảo anh ngưng mang chúng đến nhưng đời nào tên Văn Tuấn Huy ấy tha cho cậu. Anh ta vẫn đều đặn như một thói quen.
Cậu cũng chán không thèm nhắc nữa, không mang về nhà thì vứt đi cũng được. Cậu chính là kiểu vô tình như thế đấy!
Hôm nay đã gần đến tháng 11, trời bắt đầu trở lạnh, tưởng chừng âm độ. Từ Minh Hạo thấy thời tiết này đi làm cũng khó khăn nên đã cho nhân viên nghỉ vài hôm.
Cậu cũng vừa chi trả một khoản tiền kha khá để có thể tạm thời cho mẹ ở lại viện.
Cậu mặc trên mình một chiếc áo len trắng cao cổ cùng áo khoác dài màu nâu, màu cậu yêu thích và chiếc quần tây phong cách.
Gần đây cậu cũng hay lui tới bệnh viện để thăm mẹ nữa. Cậu đang đi từ cửa bệnh viên đi ra, chuẩn bị bắt đại một chiếc taxi để đi về thì đầu cậu tự nhiên đặt câu hỏi
"Mình cho nghỉ mấy ngày, cũng không báo với ai, liệu anh ấy có quay lại chờ...?"
"Không sao đâu! Hắn cũng có phải trẻ con đâu, không thấy mở sẽ tự về thôi!"
Đầu thì nghĩ như vậy nhưng khi lên xe taxi, thay vì nói địa chỉ để đưa về thì em lại yêu cầu tài xế chở đến quán trà.
Đến nơi, bước vào con ngõ mà sáng nào cũng náo nhiệt nhưng giờ chỉ còn là sự tĩnh lặng.
Nhưng lấp ló đâu đó ở phía xa, đúng hơn thì là tiệm trà, có một dáng người cao thẳng, đang đứng trước cửa tiệm, có vẻ là đang đợi ai đó.
Thâm tâm cận khẳng định đó là tên họ Văn nên cậu đi đến gần, rồi cất tiếng gọi:
- Văn Tuấn Huy!?- Là em sao? Đợi mãi mới đến
Người kia nghe thấy tiếng cậu gọi thì quay đầu lại. Bằng ánh mắt ôn nhu ấy mà nhìn cậu không rời.- Trời lạnh như thế mà sao còn đứng đây!?
Cậu ngay lập tức dập tắt cái bầu không khí "ngôn tình" này.- Đợi em đến...
Người kia không ngại mà nói hết ra
- Đồ thần kinh
- Tôi mà không đến, anh cũng tính đứng đây mãi sao?
-...
Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng quay đi rồi gật nhẹ đầu.
"Anh yêu em quá rồi, phải làm sao mới được chứ?"Tất nhiên lời này anh chỉ nghĩ chứ cũng không nói thành lời. Phản ứng như vậy thật khiến Minh Hạo không vừa lòng.
Rồi anh đưa cho cậu bó hoa hạnh phúc quen thuộc ấy. Sau đó lại lướt qua người cậu, bước đi nhè nhẹ. Lúc nào anh cũng đưa hoa rồi rời đi như thế nhưng tại sao lần này, tim cậu lại nhói đau.
"Phải làm sao đây, bởi tôi đã nhận ra...tôi yêu anh mất rồi"
Cậu ào ào chạy đến chỗ anh, dùng vòng tay đã khép lại từ lâu, mở ra một lần nữa, như đang muốn đón nhận anh. Bàn tay bé nhỏ ôm lấy vòng eo của người lớn.
- Phải làm sao đây?
- Tôi nhận ra mình lại rơi vào tình yêu của anh rồi...Lời cậu nói chỉ là thì thầm, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy từng chữ.
Hạo Hạo của anh trước giờ là người khá ngoan cố, đôi lúc còn hơi bảo thủ, khác hẳn với những cô gái ra vẻ dịu dàng để anh chú ý.
Nhưng anh lại lỡ yêu "sự bất thường" này rồi
Hình ảnh Minh Hạo bây giờ đang tựa đầu lên vai anh, thủ thỉ từng câu nói vào tai người lớn không giống với "thường ngày" của cậu
Nhưng có sao chứ! Cứ là cậu thì dù thế nào anh cũng yêu hết.
- Anh cũng yêu em nữa!
Anh cất lời khẳng định về tình cảm của bản thân. Quay người lại ôm lấy người nhỏ đằng sau.Thế là tại góc phố vắng vẻ hôm đó, hai con người từ xa lạ lại trở thành tri kỷ của nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[junhao] Trà Chiều
Fiksi PenggemarAnh và em chúng ta cùng gặp lại ở nơi đất khách quê người, cùng nhau gây dựng nên cuộc sống sau này