Chương 11: Lả lơi

3.1K 178 5
                                    

Chương 11: Thỏ con lả lơi ong bướm

Trì Yến tỉnh lại trong tiếng radio rè rè đang phát tin tức đứt quãng, "Tang thi... Biến dị... Nâng cao cảnh giác..."

"Thu hoạch tinh hạch ngày càng khó khăn..."

Trì Yến ngủ mơ hồ không rõ, lỗ tai bị động tiếp nhận tin tức.

"Vắc-xin phòng bệnh chưa có tiến triển mới, xin hãy tránh bị lây nhiễm từ vết cào, vết cắn,..."

Trì Yến như đang ở trong cái lò, người ôm cậu vô cùng bá đạo, nhiệt độ cơ thể rất cao, tay ôm chặt cậu làm cậu không thể trốn ra.

"Ưm..." Trì Yến đá đá chân, giây tiếp theo đã bị người kia ôm càng chặt hơn.

Cậu cọ mặt lung tung vào ngực người đàn ông, chóp mũi cao thẳng đè mạnh lên cơ ngực, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm cơ bắp của người đàn ông, cái miệng nhỏ xinh há ra cạp cạp cạp. Cậu cạp chả đau tí nào, ngực chỉ truyền đến cảm giác tê dại. Quan Hảo thoải mái híp híp mắt, hắn thích dáng vẻ mới tỉnh ngủ mơ hồ vô hại của Trì Yến, đáng yêu hơn lúc tỉnh táo đầu toàn suy nghĩ xấu xa nhiều.

Trì Yến nửa tỉnh nửa mê không biết sống chết mà chơi, dẫn đến việc khi cậu tỉnh táo hẳn rồi thì phát hiện mình đang bị người đàn ông kẹp chặt trong ngực, mông bị bắt nâng lên, hai cánh mông thịt bị người đàn ông dùng sức mà bóp, hung hăng xoa nắn, sắc tình lại tham lam.

Đầu vú của cậu được Quan Hạo ngậm trong miệng mút chụt chụt, vẻ mặt ghét bỏ nhưng luyến tiếc không chịu nhả ra, đầu vú bé xinh như viên kẹo bị hắn ngậm trong miệng đối xử tàn nhẫn, lúc thì liếm lúc thì mút, buồn buồn thì nghiến răng gặm cắn.

"A.... Lại chơi đầu vú.... Không... Hức hức..."

Trì Yến bất lực ngửa đầu, hốt hoảng cảm thấy mình như một bé bò sữa vì không thể chảy sữa mà bị chủ nhân trừng phạt, thậm chí đến lỗ sữa cũng bị mút mở ra, run rẩy lộ ra thịt non tươi mới nhất bên trong.

Hậu quả giúp người đàn ông ngậm cặc cả đêm chính là, dù đã rút ra nhưng vẫn có cảm giác bên trong đang bị cắm, vừa căng vừa đẩy, lỗ nhỏ đau, bụng cũng ê ẩm.

Trì Yến hành hạ Quan Hạo đủ kiểu, muốn hắn rót nước, muốn hắn hầu hạ mặc đồ, thậm chí đến tắm rửa cũng là hắn bế tới bế lui. Trì Yến ngẩng đầu nhìn đống tinh hạch bị ném đại trên giá đồ, nhớ đến radio nói việc thu hoạch tinh hạch ngày càng khó khăn – không biết sau này Quan Hạo có còn lấy được tinh hạch dễ dàng nữa hay không, nhưng chắc chắn là sẽ không thiếu.

Ngón tay mảnh dài khảy khảy, nếu cậu tìm được chỗ dựa mới, trước khi đi đến căn cứ khác, có phải nên tích trữ một ít tinh hạch không nhỉ?

"Anh trai ơi, em muốn cái kia." Trì Yến đưa ra yêu cầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt chờ mong và chút lấy lòng, giống như nếu đồng ý với yêu cầu của cậu là sẽ chiếm được một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu.

Quan Hạo có thể hiểu được tâm trạng muốn có tinh hạch của Trì Yến, một người bình thường tìm đường sống trong mạt thế, giống bé hamster thiếu cảm giác an toàn, luôn muốn giấu một ít đồ vật quan trọng đi. Nhưng Quan Hạo nhíu mày, hắn không quá vui. Cho Trì Yến tinh hạch thì không thành vấn đề, nuôi thú cưng vốn dĩ nên thỏa mãn đủ loại yêu cầu của cậu, chỉ là vào lúc này... Như đang trả tiền sau khi chơi, giới hạn quá rõ ràng, làm Quan Hạo hơi không thích.

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ