Lễ hội Haneul vào ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Sinh viên từ các trường đại học đều đổ xô về đại học sư phạm nghệ thuật ZeRose, đặc biệt hơn, các câu lạc bộ lớn nhỏ đều có mặt đầy đủ, ai nấy khí thế đều bừng cháy hừng hực.
Chủ tịch Hong Jiyeon tiến lên sân khấu, đại diện toàn thể sinh viên phát biểu. Sau cùng còn không quên tuyên chiến:
"Với tư cách chủ tịch câu lạc bộ Habi cũng như Haneul Queen đương nhiệm, tôi mong tất cả các câu lạc bộ có mặt ở đây, hôm nay hãy cùng cháy hết mình! Và đương nhiên, mong các bạn cố gắng cướp được ví trí số một của trường ZeRose chúng tôi!"
Cả sân trường rộ lên, đám đông không ngừng hò hét, tinh thần chiến đấu ngày một tăng cao, nhưng xem ra Jiyeon không hề e ngại, cô tin vào câu lạc bộ của mình.
Chương Hạo lúc này đang thay đồ diễn, anh vốn không thích đồ nhảy bởi nó quá lấp lánh, không hợp với phong cách của anh. Cũng may anh chỉ tham gia màn nhảy tập thể mở màn, sau có thể thay đồ ngay lập tức. Hanbin không gõ cửa, thản nhiên bước vào.
"Này, sao không gõ cửa thế hả, anh đang thay đồ đấy!" – Chương Hạo phồng má bực bội
"Biết anh đang thay em mới vào đấy chứ?"
"Á à, thế cái lần anh phụ Hanbin ở quán cà phê, lúc thay đồng phục là em cố tình đúng không?"
"Không không, em thề lúc đó em chưa có thèm khát tới thế, hồi ấy cũng mới thân thôi mà."
"Thèm khát cái con khỉ, mau đi thay đồ!"
Sau màn trình diễn mở màn tuyệt vời, Chương Hạo thay một bộ vest nâu đậm, đeo cà vạt đỏ, cảm giác vô cùng trang trọng. Sung Hanbin nhìn thấy vừa cười rồi lại tỏ vẻ không vui ngay lập tức.
"Anh yêu!"
"Suỵt suỵt, đang ở trường đấy, ai nghe thấy bây giờ?"
"Anh mặc thế này, em rất tự hào khi anh là người yêu em. Nhưng đẹp trai quá mức, nãy giờ em thấy không ít người trố mắt ra rồi đấy. Lát em phải diễn, để anh ngồi đây, không khéo bị ai bế đi mất thì phải làm sao?"
"Anh là của em rồi, cái đó còn cần phải lo sao?"
Nghe Chương Hạo nói, Hanbin cũng phải mất vài giây định thần. Chương Hạo rất ít khi nói mấy câu kiểu như thế này.
"Em phải đi rồi, tự nhiên run quá..."
Chương Hạo vẫy vẫy gọi Hanbin lại gần hơn, hôn chụt lên má cậu một cái.
"Bùa hộ mệnh dán lên má em rồi, sẽ không run nữa."
"Em có tận hai bên má..."
Chương Hạo lại hôn thêm một cái nữa vào bên má kia.
"Ái chà, có bùa hộ mệnh, để xem ai đánh bại được Sung Hanbin này trên sàn diễn?"
Trước khi lên sân khấu, các câu lạc bộ tới chào hỏi nhau trước, rất nhiều người vây xung quanh Hanbin để làm quen.
"Cậu là Sung Hanbin khoa vũ đạo đúng không, tôi nghe nói cậu được tuyển thẳng ngay tại vòng audition đầu tiên, quả là lợi hại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)
FanfictionTrong lớp thầy Hạo Ở TRÊN bục giảng sinh viên Hanbin Ở DƯỚI lắng nghe. Ở nhà thì NGƯỢC LẠI