Chap 24: Lạ thường

188 25 0
                                    

Nam Iseul chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, căn phòng này cô chưa đến bao giờ.

Đây là ở đâu?

Cô ngồi dậy, vén chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Một cơn đau đầu, sây sẩm làm cô mất thăng bằng chỉ biết đứng lại một lúc, tay trái giơ lên ôm đầu, nhăn mặt vì cơn đau.

Cô không nhớ gì cả, cũng không biết mình làm sao lại vào căn phòng này ngủ được. Rõ ràng lúc đến đây cô vẫn còn thức mà, nhưng trong lòng cô cũng không quá sợ hãi. Bởi vì cô ngửi được mùi hổ phách nhè nhẹ quen thuộc của J ở trong phòng, nơi này chắc chắn an toàn.

Cô đi đến mở cửa phòng, bước ra thì mới rõ đây là khu nghĩ ngơi của các người đứng đầu trong Da Triều như Peter, Roy, Enter,....

Lần mò theo hành lang cô tìm được phòng của J, gõ cửa vài cái rồi mới mở cửa bước vào. J đang ngồi ghế xoay ở bàn làm việc, vừa xoay ghế vừa nhìn vào hư không như đang suy tư gì đó. Thấy cô vào anh không nhanh không chậm dời ánh mắt hướng về phía cô, đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhàn nhạt hỏi.

"Ngủ đủ chưa?"

Cô đi đến ngồi xuống sofa, khuôn mặt sưng lên vì ngủ quá lâu, giọng nói vẫn còn khản đặt "Ngủ đến mệt cả người ra, sao anh không bảo tôi dậy?"

J nhếch mép một cái có ý mỉa mai "Em mà ngủ sâu rồi thì trời có sập cũng chả biết."

"Làm gì có!" Nói rồi cô nhìn xung quanh tìm Daniel, thằng bé không có ở trên giường. Cũng phải, giờ đã là 6 giờ chiều, nhóc đâu có ngủ từ sáng đến chiều tối như cô được, phải thức đi loanh quanh chơi chứ. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy xoay người đi ra cửa, cánh tay vừa chạm tay nắm cửa thì từ phía sau J lại lên tiếng.

"Nam Iseul."

Giọng nói anh trầm trầm, một chút ý cợt nhã vừa nãy đối với cô cũng tan biết đi đâu mất chỉ còn lại một sự trầm mặc cùng nghiêm nghị. Cô quay người nhìn về phía anh, đôi mắt to tròn có chút hồn nhiên nhìn anh trái ngược với chút dè dặt có ở trong ngữ khí của cô.

"Sao thế?"

"Khi nào vào học?" Anh lúc này ngước lên nhìn cô, dáng vẻ vẫn là rất nghiêm túc.

Cô liếc mắt một vòng vừa tính toán ngày rồi mới cất lời "Mười ngày nữa, sao vậy?"

J gật nhẹ đầu bảo "Vết thương cũng đã không còn nghiêm trọng, đợi vài ngày nữa tháo băng, tẩm bổ thêm vài ngày cho đến khi vào học em có thể đi."

Thấy anh bình thản nói từng chữ Nam Iseul cũng có chút lặng người, đợi anh nói xong cô cười nhẹ một cái "Được." Nói rồi cô liền mở cửa đi ra ngoài mà không nói thêm một câu nào nữa.

...........

Daniel nãy giờ nghịch súng mô hình ở phòng luyện súng cùng chú Roy và các chú nhóm trưởng rất vui vẻ, nhóc học theo các chú tạo dáng bắn rất ngầu. Tiếng súng nổ lên vang trời đất nhưng không sao làm nhóc hoảng loạn được bởi vì nhóc đã sớm quen với tiếng khó nghe này, ở trong đây từ trưa đến giờ nhóc đã sớm chay lì với âm thanh rồi.

Daniel đi đến vỗ vào mông chú Roy, vì chiều cao khiêm tốn nên nhóc không thể nào với cao hơn được nữa, phần cũng là do chú Roy cũng rất cao, Daniel đoán chú cao tầm cỡ 3-4 mét gì đấy. Roy cúi đầu xuống nhìn nhóc nhướng mày, Daniel cười hì hì bảo "Sau này con làm mafia giống chú nhé."

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ