Nay là mùa hè cuối cùng của năm cấp 3, Nguyễn Văn Minh hay còn được gọi với tên hai khờ, Minh là cu đực duy nhất trong xóm được lên tỉnh học đại học, cả xóm cả nhà Minh đang rất háo hức cho tương lai của cậu. Cái gió chiều mát đìu hiu thổi vào khắp ngỏ ngách trong căn nhà chật kín người ở cuối xã Hậu Lộc. Cô năm, cô sáu, dì ba, chú bảy tay người nào người nấy đều cầm đồ sang cho hai khờ chuẩn bị đồ lên huyện, mặt mày cứ tươi phơi phới cả lên.
Nhà náo nhiệt là vậy, ấy mà Minh lại trốn ra khỏi nhà, cậu cứ đi hết con đường này đến con đường khác, ngắm nhìn từng hàng cây, con đường mòn sình lầy ,chiếc thuyền nhỏ, dòng sông xanh. Cứ đi cứ đi, hết đứng trầm tư ngắm rồi lại khúc khích cười một mình, biết bao kỷ niệm cứ ùa về. Vui có buồn có và cả cậu nhóc đầy năng lượng nọ cũng có...
Tối nay, hàng xóm thân thích đều tụ họp lại nhà Minh để mần gà mần heo làm tiệc chia tay cậu. Minh rạo hết một vòng, cậu đi đến gần chú năm lân la hỏi chuyện
- Chú năm, nhóc con năm rồi về đây chơi ở nhà chú đấy. Sao năm nay con không thấy nhóc về?
Chú năm cạn sạch ly rượu trên tay rồi trả lời cậu
- À mày hỏi thằng cu tèo hả? Nó về với ba mẹ nó rồi, tận trên tỉnh.
- Nhóc đó tên tèo hả chú?
Minh lẩm nhẩm cái tên như muốn ghi nhớ nó rồi chú năm lại bảo không làm cậu hụt hẫng hết sức.
Tối khuya, ba mẹ dặn dò cậu ngủ sớm để mai lên huyện sớm nhưng khổ nỗi cái tên Nhật đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu.
Hôm sau, khi lên đến căn trọ gần trường trên tỉnh, ba mẹ liên tục dặn dò cậu vì không có người thân trên đây mà ba mẹ còn phải lo ruộng nương nên không thể ở cùng, họ dặn cậu cách sinh hoạt, dặn cậu học hành cho tốt, giữ gìn sức khỏe.
Sau khi tiễn ba mẹ về, Minh đi dạo quanh trường làm quen đường xá. Công nhận là cảnh vật khác xa với nơi cậu ở nhiều. Nó ít sình lầy hơn, ít sông thuyền hơn và không thể thấy hình ảnh trẻ con cầm nắm đất cục sình chạy giỡn nô đùa khắp nơi.
Đang đi ngắm trời nhìn đất thì Minh thấy bóng dáng quen thuộc đang chu chu môi ngậm kẹo. Chắc cu cậu tập thói hút thuốc dần rồi đây. Cậu đi lại định chào hỏi, mới bước gần mấy bước đã nghe cái giọng quen thuộc ấy cất lên.
- Mẹ bà! Nói tên trường lại CMN không nói địa chỉ nhà trọ thì biết thế quái nào mà lần ra.
Cậu nhóc nhỏ tuổi đấy cứ lảm nhảm trong miệng mà không biết rằng có một người đã đứng sau lưng tự bao giờ. Đến khi cảm nhận được hơi thở của người nọ, cậu giật mình hoảng hốt quay lại và rồi đập vào mắt cậu là gương mặt không thể quen thuộc hơn dù có một năm xa cách.
Niềm vui thích cứ thể dâng trào lên não, cậu nhóc nhảy cẩn lên ôm lấy Minh chỉ thiếu cái hun chụt chụt vào mặt hai khờ thôi.
- Anh hai khờ, anh lên đây lúc nào vậy? Em nghe tin nên có hỏi địa chỉ, thế quỷ nào mà chỉ cho em cái địa chỉ trường.
Vài ngày trước, Minh có chút nhớ cậu mà hiện tại suy nghĩ đó đã bay sạch. Cái thằng cu Nhật này, chả biết sao nó có thể ồn ào, líu rít cả ngày trời.
- Rồi ngoan ngoan. Anh dẫn mày về phòng trọ.
Minh xoa đầu Nhật rồi cầm lấy cổ tay cu cậu dắt đi. Gió chiều man mát thổi phảng phất trong không gian trong lành ấy, cũng như thể thổi vào tâm hồn của hai chàng trai trẻ, kẻ trước người sau kéo nhau đi. Khung cảnh êm đềm, dễ chịu cứ thế bị phá hư trong tích tắc,
- Chòi ơi, mới gặp người ta mà đã dẫn về phòng rồi, anh hai khờ hư quá.
Cái giọng địu làm nũng, ngọt sớt của cu Tèo cứ văng vẳng lên tai Minh. Dù anh bị phiền nhíu mày khó chịu nhưng đâu đó ánh mắt cùng giọng nói vẫn cứ yêu chiều cu Tèo mà chính anh cũng không hay biết.
- Ừm.
Cái gọi là được voi đòi tiên có lẽ giờ áp dụng cho thằng Tèo này được rồi. Cậu biết rõ Minh là người ghét tiếng ồn, không thích không gian độc lập yên tĩnh của mình bị phá rối, vậy mà Tèo cứ phải phá phách làm rối tung lên.
Cu Tèo nắm tay Minh bằng hai tay rồi lắc lư qua lại, mắt chớp chớp nói:
- Người ta vẫn còn nguyên si đó.
Tiếng thở dài phát ra ngay sau đó, Minh lấy tay xoa đầu Tèo, giọng ôn nhu đáp lại dù cho gương mặt đã in hẳn hai chữ " bất lực"
- Ừm, anh biết. Ngoan nào!
Được đà tiến tới, thằng Tèo này nào ngán bố con thằng nào. Cậu ôm lấy anh, mặt dụi dụi vào ngực
- Người ta vẫn còn nhỏ đó anh hai khờ!
Minh cạn lời với cái thằng hết tiểu phẩm A rồi tiểu phẩm B cứ nhao nhao rộn ràng cả lên, chỉ là muốn không gian yên tĩnh cũng là sai sao? Anh nhíu mày nói
- Đợi mày lớn, anh ăn mày.
Dứt lời, Minh cúi người ôm ngang hông vác ai đó lên vai bước đi. Thằng Tèo nó chưa kịp la đã bị giọng cảnh cáo của Minh ngăn lại
- Em mà phát ra tiếng động là tối nhịn đói. Chuối, xúc xích, sữa chua gì cũng không có đâu đó.
Rồi đoạn đường còn lại không còn là khung cảnh nên thơ, một người đi trước nắm tay một người theo sát phía sau mà giờ đã là một người bước đi và một người được vác đi.
Mặc dù bên ngoài đã không còn tiếng lộn xộn của ai đó nữa, nhưng nội tâm thì
[ Hai khờ đáng ghét! Không phải vì sữa, chuối, xúc xích thì còn lâu em mới im. Anh chờ đó]
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm em
RomanceTuy anh và em là hai người khác nhau nhưng mình cùng chung giới tính và mình yêu nhau. Tình yêu của mình không phải là lỗi sai. Sai là nó xuất hiện ở không gian và thời gian mà mọi người đều cho rằng là bệnh hoạn. "Chí Nhật, em không phải bệnh hoạn...