"Thẳng cái lưng lên!" Địch Phi Thanh cầm cây gậy trúc dài ngoằng, đẩy đẩy cái lưng của tên nhóc lười biếng đang giả vờ ngủ gật.
Chuyện là tờ mờ sớm nay, nhân lúc Lý Liên Hoa còn đang say giấc, hắn đã vội vàng xuống giường đi gọi các hài tử thức dậy luyện công.
"Hơ..." Nhất Bảo bị phụ thân gọi dậy, mơ màng dụi mắt ngáp một cái rõ to. Đoạn, cậu nhóc nằm lăn xuống, trùm cái chăn lên kín đầu ngủ tiếp.
Địch Phi Thanh nhìn đứa con lớn lười biếng của mình mà chán nản không thôi. Định bụng bỏ nó qua một bên, gọi Nhị Bảo trước đã, thì thấy nhóc con đã sớm tỉnh dậy, thẳng lưng ngồi trên giường nhìn đại ca ngốc đang nằm ngủ nướng.
"Nhất Bảo! Con dậy nhanh lên cho ta!" Hắn lay mạnh cái cục bông tròn quay trên giường, không ngừng quát gọi.
"Đệ đệ đã dậy rồi kìa, con làm gì mà ngủ mãi thế?!"
Cậu nhóc bị làm ồn nhất quyết không chịu dậy, còn cố tình lấy gối che hai tai như không muốn nghe thấy.
"Tam Bảo cũng đã dậy đâu mà..."
Bốp!
Địch Phi Thanh lấy cây roi vụt vào thành giường, một tiếng va chạm vang lên mãnh liệt. Thôi xong, Nhất Bảo co rúm người, nằm im bất động.
"Muội muội còn nhỏ, ngủ thêm một lát đã."
"Con cũng nhỏ.." Cậu lú con mắt ra nhìn nhìn, không ngờ gặp ngay đôi mắt hung dữ của phụ thân lại đang nhìn cậu trân trân, liền hoảng hồn chui rúc đầu vào trong.
"Con lớn hơn muội ấy có 5 phút thôi."
Chui vào trong chăn rồi, cậu mới dám hét lớn.
Nhị Bảo: "...."
***********************
Trời buổi sớm pha chút hơi lạnh của màn đêm, mấy giọt sương sớm mát lành còn đang vương trên mấy ngọn cỏ xanh mơn mởn ở sân ngoài hậu viện. Ba hài tử đồng trang lứa, mỗi đứa một kiểu y phục khác màu đang hổn hển đứng ngoài sân.
"Con không cần quá sức, nếu mệt thì cứ vào đình trong nghỉ ngơi đi nhé."
Giọng nói của nam nhân trầm ấm, mang theo từ tính nuông chiều mà vang lên.
Nhất Bảo vừa đứng tấn, vừa ngủ gật lên xuống mấy lần, còn tưởng là phụ thân nói mình, bèn kinh hỉ bước đi.
Vụt!
Gậy trúc xuyên qua làn gió, lao vút về phía cậu nhóc đang mơ màng bước đi, làm cho cậu hoảng hồn nín thở bất động.
Á cứu con!!!
Nội tâm Nhất Bảo gào thét không thôi. Cậu ước gì Lý Liên Hoa có ở đây, y chắc chắn sẽ không để cho phụ thân ma đầu kia dọa tè ra quần đâu huhu..
"Đi đâu đấy?" Địch Phi Thanh thu lại gậy trúc, cũng may không có quẹt trúng cái mặt của nhóc. Bằng không Hoa Hoa sẽ lại nổi giận, mắng hắn một trận linh đình luôn cho xem.
Nhất Bảo hãy còn kinh hoảng, lắp bắp thưa. "C-con...con vào đình trong...nghỉ ngơi ạ.."
"Ta cho phép con nghỉ khi nào?" Hắn không mấy kiên nhẫn hỏi nhóc con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...