C18: Đuổi theo chồng trong truyền thuyết?

5 0 0
                                    

Chạy từ xa tới tiễn người đã đủ ngại, cậu đây lại còn muốn theo hẳn người ta lên máy bay…

Dạ Sâm theo bản năng nói “Tôi đến không phải để tiễn anh!”

Nhậm Cảnh nghĩ là do da mặt cậu mỏng, vui vẻ trêu một câu “Chẳng lẽ em muốn đi Pháp cùng tôi?”

Dạ Sâm “…”

Hệ thống đi chết đi giơ ngón tay cái nói “Đúng là thánh đoán!”

Dạ Sâm gạt phăng hệ thống, ha ha cười.

Nhậm Cảnh hơi nghiêng người, thay cậu cản đường nhìn “Đến phòng chờ đi.”

Đã có người tò mò nhìn sang đây, nếu cả hai cứ tiếp tục đứng nói chuyện tiếp, e là sẽ nhanh chóng bị vây xem.

Dạ Sâm cũng không muốn được lên trang nhất, cho nên thành thật nghe theo.

Phòng chờ là phòng VIP riêng, nhóm trợ lí đều ở hết bên ngoài, chỉ có Nhậm Cảnh và Dạ Sâm vào trong.

Nội thất màu vàng ấm áp đối lập hẳn với sân bay lạnh lẽo. Nếu không phải thi thoảng có hình ảnh máy bay cất cánh lướt qua cửa sổ, chỗ này thật chẳng khác nào một tiệm cafe trang nhã: Sofa mềm mại, Cappuchino thơm ngát, bánh ngọt tinh xảo, cùng với người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện…

Hệ thống đi chết đi “Du di đi một tí là thành buổi hẹn hò rồi đấy.”

Dạ Sâm nghe thế, phản ứng lại là mặt dày đáp “Thế cũng chả được thêm điểm sinh mệnh nào.”

Hệ thống đi chết đi dè bỉu “Hưởng thụ đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến tiền!”

Dạ Sâm lầu bầu hai tiếng, không để ý đến nó nữa.

Dạ Sâm và Nhậm Cảnh ở chung, kỳ thật cũng không nhất định phải tìm đề tài nói chuyện. Nhậm Cảnh chỉ cần nhìn Dạ Sâm là đã thấy đủ lắm rồi. Cho dù không ai nói câu nào, không khí xung quanh cũng như tràn đầy kẹo bông, vừa ngọt vừa mềm, khiến lòng người sung sướng.

Nhưng anh sợ Dạ Sâm không được tự nhiên, cuối cùng vẫn mở miệng nói “Tác phẩm tôi hợp tác với Tokom lần trước xảy ra chút vấn đề, tôi phải đi quay bổ sung mấy cảnh, không lâu lắm.” Do cảnh đó ở Paris, nên anh mới đi Pháp.

Đây là đang trình bày hành trình của mình với Dạ Sâm! Dạ Sâm ngại ngùng, thầm nghĩ ai thèm quan tâm? Nhưng cũng không dám can đảm nói ra suy nghĩ của mình, ấp úng đáp “Vậy, vậy à… Thật vất vả.”

Nhậm Cảnh “Sáng nay tôi mới nhận được tin, phim định ngày chiếu rồi nên thời gian hơi gấp. Mà đúng lúc nửa tháng sau tôi cũng bận, nên dự định đi giải quyết luôn.”

Đây cũng là đang giải thích lí do tại sao mình lại đi gấp như thế. Dạ Sâm càng nghe càng chột dạ, tiếp tục thầm nghĩ ai thèm quan tâm anh đi gấp hay không gấp? Đương nhiên nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt vẫn thành thật “Ừm” một tiếng.

Còn chưa kết hôn, mà Nhậm ảnh đế đã có triệu chứng viêm họng vô cùng nghiêm trọng. Ây dà, ở đây cũng đâu có ai đâu cơ chứ! Anh nói “Tôi vừa đặt vé xong liền điện cho em.” (1)

Dạ Sâm nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Cậu cúi đầu, cố gắng khiến bản thân nói chuyện lưu loát một chút “Ừm.”

Hệ thống đi chết đi khen “Thật lưu loát quá!” Một chữ thôi mà còn không lưu loát được, thì Dạ Sâm chết đi được rồi đấy!

[Đam Mỹ] KHÔNG YÊU THÌ ĐI CHẾT ĐI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ