Tống Uyển Vy sợ hãi muốn rút tay ra khỏi tay người đó nhưng làm sao sức lực nhỏ bé của cô có thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh, Hắc Thiên Vũ nở một nụ cười lạnh, nhìn cô gái nhỏ đang muốn trốn thoát khỏi mình, trong lòng không hiểu dấy lên tư vị gì cảm thấy rất khó chịu khi cô xa lánh mình như vậy, bỗng anh lại rất hoài niệm những ngày cô bám theo mình như cái đuôi, luôn miệng "Anh Thiên Vũ"
-Vy Vy, không phải em nói muốn quay lại làm em gái tôi như trước sao? Hiện giờ em lại trốn chạy khỏi anh của mình, hử?
Giọng điệu của Hắc Thiên Vũ thể hiện rõ sự không hài lòng, Tống Uyển Vy chợt khựng lại, quay sang nhìn anh
-Anh thật sự muốn trở lại làm anh Thiên Vũ như trước đây sao, vậy tại sao anh không cho tôi sự yên bình như khi chúng ta còn thân thiết? Anh bức tôi đến bước đường phải nghe theo sự điều khiển của anh, không cho tôi có sự lựa chọn, anh như vậy xứng đáng làm anh trai sao
-Đúng vậy nhỉ, tôi hiện tại hoàn toàn không muốn trở thành anh trai gì đó như em nói, tôi ngược lại muốn em trở thành tình nhân bí mật của tôi
Nghe Hắc Thiên Vũ nói, Tống Uyển Vy mở to mắt ngạc nhiên cùng sợ hãi, bước chân bất giác lùi lại đằng sau mấy bước, trước mặt cô là anh Thiên Vũ dịu dàng với cô từ khi còn bé hay sao, một Hắc Thiên Vũ luôn nuông chiều cô hơn cả em gái ruột của mình sao? Hay là do anh che giấu quá tốt khiến cô chỉ mãi chìm đắm trong sự nuông chiều ấy mà không nhận ra anh là một con người tàn độc như thế. Cô thậm chí không dám tin rằng người vừa thốt ra câu nói kia lại chính là người mà cô yêu nhất, quý trọng nhất, nước mắt từng giọt lăn trên khuôn mặt cô như những viên pha lê trong suốt rơi xuống vỡ thành từng mảnh, trái tim cô đau quá, thực sự rất đau, anh coi cô là gì vậy chứ, anh thật sự muốn vũ nhục cô bằng cách này hay sao. Nhìn vẻ mặt không dám tin của Tống Uyển Vy lại nhìn cô rơi nước mắt, Hắc Thiên Vũ phiền muộn không thôi, anh cũng không muốn nói như thế nhưng cô trốn tránh anh như vậy khiến anh không nhịn được tức giận cố tình muốn cô phải đau khổ nhưng nhìn cô đau khổ rồi, anh lại không nỡ, Hắc Thiên Vũ dùng lực kéo tay Tống Uyển Vy vào lòng mình, một tay vuốt đầu cô
-Ngoan, Vy Vy, đừng khóc, mau theo anh về nhà thôi
Nhà sao? Ý anh là nhà nào chứ? Hiện tại cô và anh còn có thể sống chung một nhà hay sao? Trong lòng Tống Uyển Vy đau đớn khôn nguôi muốn đẩy anh ra để trốn vào một góc khóc thật lớn, anh thật tàn nhẫn, dù cho bọn họ đã cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy nhưng anh không tiếc buông lời xỉ nhục cô. Tống Uyển Vy muốn mở miệng trách móc anh nhưng cô phát hiện mình không thể nói gì được, cô đau đớn đến nỗi không còn sức để nói nữa. Thấy cô đứng im để mặc mình ôm, Hắc Thiên Vũ cúi xuống quan sát cô một chút, tay nhẹ lau nước mắt của cô nhưng càng lau nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn, khiến anh lau mãi mà không hết. Thở dài một tiếng, Hắc Thiên Vũ cúi xuống ôm lấy Tống Uyển Vy đi vào xe, nhận thấy anh đang muốn đưa mình đi, Tống Uyển Vy như muốn nổi điên ra sức cầu xin anh
-Cầu xin anh mà, đừng như vậy, tôi không thể làm ra hành động trái lương tâm đó được, xin anh hãy buông tha cho tôi, xin anh hãy quay về với Vân Liên, thả tôi ra
Nghe cô nói, cơn giận của Hắc Thiên Vũ vừa vì nước mắt của cô mà hạ xuống hiện lại tiếp tục tăng cao, anh không nghĩ cô chán ghét anh đến thế thậm chí muốn đẩy anh về phía Vân Liên, nếu đã vậy anh lại càng không thể buông tha cho cô được. Hắc Thiên Vũ không nói lời nào, trực tiếp nổ máy lái xe đi, trên xe Tống Uyển Vy liên tục kêu gào muốn anh thả mình đi nhưng tất cả nỗ lực của cô đều tốn công vô ích, Hắc Thiên Vũ không mảy may để ý tới lời cầu xin của cô, Tống Uyển Vy dần rơi vào tuyệt vọng, không tiếp tục cầu xin nữa, cô ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài, mọi người đi lại nhộn nhịp, các đôi tình nhân quấn lấy nhau như đôi chim bồ câu, còn cô, hiện tại giống như một con búp bê không có linh hồn, cô đã qua mệt mỏi rồi, mặc kệ Hắc Thiên Vũ muốn làm gì thì làm nấy đi
Xe dừng trước cửa căn biệt thự lần trước Hắc Thiên Vũ đã đưa cô tới, anh không nhanh không chậm xuống xe, động tác vẫn từng bước tao nhã như thế, vậy nhưng giờ đây trên mặt anh không còn nụ cười ấm áp ngày nào, Hắc Thiên Vũ nhẹ nhàng bế Tống Uyển Vy đi vào trong, nhìn cô ở trong lòng mình nước mắt đã khô, ánh mắt vô hồn, Hắc Thiên Vũ không khỏi thở dài. Đặt cô lên chiếc giường mềm mại, Hắc Thiên Vũ chưa vội vàng liền nằm xuống bên cạnh Tống Uyển Vy, đưa tay ôm cô vào lòng, một bàn tay vẫn theo thói quen vuốt mái tóc mềm mượt của cô, Tống Uyển Vy vẫn như con búp bê không có bất kỳ phản ứng nào
-Vy Vy, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, không cùng tên Thượng Quan Nghiêm đó giao du nữa, tôi sẽ vì thế mà bỏ qua cho cậu ta, bằng không chỉ sợ em sẽ nhìn thấy cả nhà cậu ta dắt nhau ra khỏi căn nhà to rộng hiện tại thôi
Lúc này, Tống Uyển Vy mới có một chút phản ứng, không buồn ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ từ tốn nói
-Tại sao anh phải làm tới bước này?
-Chỉ vì tôi không thích tên Thượng Quan Nghiêm đó, em không biết hắn ta đã lên giường với rất nhiều người
Cứ cho là thế đi, cho là anh vì quá bao bọc cô mà không muốn cô giao du với tên đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới đó. Tống Uyển Vy đang muốn nói lời minh oan cho Thượng Quan Nghiêm nhưng dường như Hắc Thiên Vũ biết được điều đó, liền nhanh chóng chặn cô lại, môi áp lên môi cô thoả sức gặm nhấm, đôi môi này vừa mới nãy khiến anh lưu luyến không thôi, hiện giờ lại càng mê đắm, càng hôn càng sâu, anh dùng lưỡi mở miệng cô ra, mạnh mẽ thăm dò bên trong mọi ngóc ngách khiến Tống Uyển Vy không chịu được cố sức dùng tay đẩy anh ra. Vào thời khắc Hắc Thiên Vũ muốn đưa tay thăm dò cô, bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên, Hắc Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn điện thoại, thầm mắng chửi một tiếng, nhân cơ hội đó Tống Uyển Vy dùng sức đẩy Hắc Thiên Vũ ra, ngồi co lại vào một góc, sợ hãi nhìn anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
General FictionTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...