Đúng như hắn nói, sáu giờ sáng đã kêu cậu thay đồ đi học. Hắn cũng đã thay đồ và ngồi dưới phòng khách đợi cậu.
" Đi thôi." Cậu lúc này cũng đã xuống, hắn thấy cậu cũng đứng lên lấy chìa khóa rồi ra khỏi cửa.
Nani cũng theo hắn bước ra xe, trên đường đi họ không nói lời nào cả. Nani thì cắm mặt vào điện thoại hắn thì chuyên tâm lái xe, không khí yên ắng đến ngột ngạt. Họ thì bình thường chứ anh thư kí kế bên là đổ mồ hôi hột nãy giờ rồi.
" Chiều tôi sẽ kêu người rước em." Khi đến trường hắn mới nói với cậu một câu. Cậu cũng gật đầu, thầm mong chỉ là một người.
Chiếc xe lăn bánh đi mất cậu cũng lê bước tiến vào trường, mỗi nơi cậu đi qua đều nhận được những ánh mắt phán xét, ai cũng xì xào bàn tán về cậu.
Đi vào sâu hơn chút thì gặp một đám phóng viên đã ngồi đó đợi từ bao giờ, cậu tính quay chân chạy đi nhưng lại bị chặn đầu.
" Cậu Nani, mối quan hệ của cậu và Dew kéo dài bao lâu mà kết hôn vậy ạ?."
" Cảm nhận của cậu thế nào khi kết hôn với Jirawat?."
" Tôi có thể chụp hình chung với cậu không?." Và nhiều câu hỏi khác đổ dồn vào cậu, Nani bây giờ thầm mong ai đó cứu vớt cậu ra khỏi đám đông đáng sợ này. Tất nhiên, ông trời không phụ lòng người. Bác quản gia đã đến và giải vây cho cậu.
" Cảm ơn bác, không có bác chắc cháu chết ngạt rồi. Mà bác làm gì ở đây thế?." Nani vuốt ngực thở hắt ra rồi quay sang hỏi bác quản gia. Đáng lẽ ra giờ bác phải ở nhà chứ sao lại ở đây?.
" À, cậu quên đồ nên tôi đem đến." Bác quản gia đưa một sấp tài liệu cho cậu, đó là tất cả tài liệu cho bài thuyết trình hôm nay. Xém chút thì chết rồi.
" Cảm ơn ạ." Cậu nhận lấy rồi tạm biệt bác quản gia. Nhanh chân bước vào lớp trước khi đám phóng viên ấy quay lại.
Khi bước vào lớp thì bầu không khí có chút bất thường, những ánh mắt soi mói và những lời xì xào bàn tán đang đâm thẳng vào cậu khiến cậu khó chịu cực kì. Cưới chồng mà tưởng đâu phạm tội giết người không á.
" Hey bạn, tân hôn sau rồi?." Bright thấy cậu liền hỏi.
" Tân hôn cái mẹ gì, có tình cảm đéo đâu mà tân hôn với chả minh hôn." Buồn bực ngồi xuống ghế mà trả lời người kia, hôn nhân không tình cảm thì làm gì có mấy chuyện đó xảy ra? Cùng lắm sau một năm sẽ ly hôn sau đó cậu mới ra tay xử hắn, nếu hắn chết khi cậu và hắn vẫn còn mối quan hệ vợ chồng thì cậu sẽ thành góa phụ mất.
" Au, thế hai người cưới nhau chỉ hôn ước thôi à?."
" Tao đã nói từ trước rồi mà, cần gì phải bất ngờ đến thế." Dù cậu đã nói với Bright rằng đây là mối quan hệ trên hôn ước chứ không có chút tình cảm nào xen vào. Thế mà cậu ta vẫn như bao người khác, cho rằng Dew và cậu đến với nhau là vì tình yêu. Nực cười!.
" Nhìn hai người giống như đang yêu nhau thật vậy." Có lẽ, do chiếc mặt nạ họ đeo quá hoàn hảo nên chẳng ai biết được. Chiếc mặt nạ được đeo lên trước công chúng và tháo ra khi ở riêng cùng nhau.
Việc cậu quan tâm bây giờ không phải việc bị lộ chuyện hôn nhân không tình yêu ấy mà là làm sao để vào được phòng hắn. Trong đó nhất định phải có một manh mối nào đó liên quan đến cái chết của bố mẹ cậu, có khi lại tìm thấy đống tài liệu bị đánh cắp ấy chứ.
" Giống chứ không phải." Cậu đáp lại người bạn của mình. Cả hai nói chuyện rôm rã với nhau, đến khi chuông vào học mới ngừng. Sao không thấy Win nhỉ? Win đã đi du lịch cùng gia đình rồi vài ngày nữa mới về. Trong cuộc trò chuyện của Nani và Bright khi nãy toàn là nói về Win thôi.
Đến giờ ra về, lớp cậu bị phạt nên ra trễ hơn mọi người. Giáo viên đang phàn nàn về tình trạng học của lớp thì có vài người đô con, mặc vets xuất hiện.
" Phu nhân." Tiếng phu nhân cất lên làm cả lớp và giáo viên im bặt, sau đó là những lời xì xào bàn tán.
" Anh tìm ai?." Giáo viên ngớ ra một chút rồi hỏi tên to lớn ấy.
" Tôi tìm phu nh- à không cậu Nani." Anh ta tính gọi phu nhân nhưng rồi lại thôi.
" Tìm có việc gì?. Anh là gì của em ấy?."
" Tôi là vệ sĩ kiêm tài xế của cậu ấy, tôi đến để đưa cậu ấy về."
" Đợi chút đi, tôi còn vài vấn đề cần giải quyết."
" Không, tôi phải đưa cậu ấy về ngay bây giờ." Ông chủ đã dặn là phải đón phu nhân về đúng giờ và an toàn, nếu trễ sẽ bị trách phạt.
" Cậu Nani, về thôi ạ." Một tên khác lú đầu vào cửa lớp nói với Nani, Nani cũng chỉ cười sượng trân rồi bước ra ngoài. Nếu cậu không ra thì sợ rằng hắn sẽ đích thân đến đây đón cậu về mất, đến đó thì còn khó xử hơn.
" Anh là...?" Bước lên xe thì cậu mới hỏi, đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ta và còn hai người khác nữa.
" Tôi là Mark thưa phu nhân, hai người kia là Ray và Kao từ nay chúng tôi sẽ làm vệ sĩ và tài xế riêng cho phu nhân." Anh ta vừa lái xe vừa trả lời cậu. Từ 'phu nhân' đối với cậu cứ lạnh sống lưng sau ấy.
" Theo lệnh của ai? Mà anh đừng gọi tôi là phu nhân được không? Nghe lạ quá."
" Theo lệnh của ông chủ ạ và tôi không gọi phu nhân theo cách khác được ạ. Phải xưng hô đúng cấp bậc." Người gì đâu mà cứng ngắt thế này, nhưng những người cứng ngắt thế này mới là những người trung thành. Một khi được giao nhiệm vụ thì dù có chết cũng phải hoàn thành.
" Ờ ờ được rồi, muốn gọi sao đó gọi đi."