Căn nhà xập xệ nhuốm màu thời gian. Vôi tường bị mưa lũ quét sạch, giờ chỉ còn cái màu đen xạm lại trên bức vách, từ hồ nước mắt ai oán của người nào kia. Lát trên cùng lớp ngói đang rỉ xuống vài giọt đen kì dị, song song hai bên là cột nhà đỏ với cánh cửa gỗ cũ mèm tưởng như sắp nát tới nơi ở ngay chính giữa. Trong nhà, mụ Lừng đang xem cho đôi vợ chồng kia. Mụ ăn mặc kì dị, một bên áo dài màu xanh rêu, một bên như hàng ngàn tờ giấy mày vàng quái đản dán chi chít lên nhau với những dòng chữ đỏ nguệch ngoạc. Mụ chỉ tay về phía người chồng đang đối diện mụ, mắt nhắm tịt, giọng điệu rất khó nghe.
- Ác linh... nhà này có ác linh, biết điều đừng có sinh đứa bé đó ra, giết nó đi càng tốt.
- Mụ đừng có điên, con tôi, mãi mới được một đứa con, ai dại mà bỏ!
Mụ đứng dậy, bước ra cửa chả thèm nhìn đôi vợ chồng mà bỏ về. Ông chồng tay vịn khung cửa cũ kĩ, mắt nhìn theo mụ bằng ánh nhìn lo sợ. Có đến một lúc ông ta mới định thần được mà bước vào phòng. Chính giữa căn nhà là bàn thờ tổ tiên, nói là nói văn vẻ, chứ chỉ có đúng một bức ảnh đã mờ xám xịt chẳng rõ mặt người được đặt trên đó. Nhang khói không ai thắm, cũ tới nỗi do đổ xuống nền nhà. Ông tiến về cái giường đặt sát vách, ngay cạnh bàn thờ. Tại đó, vợ ông đang nằm, nhìn như người sắp chết tới nơi với cái bụng chửa cũng phải 6 - 7 tháng rồi. Bà ta nắm lấy tay chồng mình, mồ hôi lạnh đổ dọc gương mặt có làn da trắng nhợt và mái tóc nâu ôm sát gương mặt. Bà ta thều thào.
- Tôi nghe hết rồi, rõ ràng ý mụ là con chúng ta là ác linh, là không nên giữ. Nhưng mình ơi... con ta mãi mới có một đứa, mình đừng bỏ nó, mình ơi..!
- Yên tâm, có cùng đường kiệt nối vợ chồng ta cũng cứ mò cái mà ăn, có nghèo cũng phải giữ con, có ác linh ác ma cũng tìm đuổi cho con.
- Tôi không còn nhiều thời gian, khi tôi chết, hứa với tôi, hãy đặt tên con là..
Tsushima Shuji!
...
Dazai: Hể, Kunikida - kun ghét tôi tới vậy sao, sao lại để tôi ở lại vào bên đêm chứ, có biết ma quỷ dễ suất hiện lắm không?
Kunikida: Kệ cha cậu, ai biểu không làm việc, giờ thì ở lại mà hoàn thành mới được về.
Dazai: Hix, tôi chính là bị ngược đãi nha, thực đáng thương.
Nhác thấy mí mắt Kunikida giật giật, biểu hiện sức chịu đựng tới giới hạn, Atsushi chỉ còn cách nhảy vào can chuyện đánh nhau. Kể cũng kì, Dazai rất sợ đau, nhưng hình như bị Kunikida đánh thì chả có biểu hiện sợ hãi hay đau đớn gì, chả lẽ Kunikida chỉ "đánh yêu" gọi là trách "yêu" thôi à?
Hôm đó, khi mọi người đã về hết. Kunikida hăm he mấy câu rồi khóa cửa, hòng không cho Dazai bỏ công việc mà đánh bài tẩu. Mài ngòi bút trên tờ giấy ơ thờ, sự chán nản dồn lên trong Dazai. Cậu cắm cúi viết từng dòng, chủ yếu là theo văn mẫu của Kunikida, xong việc thì như quên đi cây bút tri kỉ mà ném nó xuống sàn bỏ về.
Lúc ấy mới nhớ ra Kunikida khóa cửa, cậu thở dài bước đến bên bệ cửa sổ. Từ khoảng cách này, nếu nhảy xuống chắc không gãy chân cũng gãy tay, chưa kể cắm đầu xuống thì ngủm củ đeo ngay. Hít một hơi thật sâu, Dazai buông tay khỏi thành vịn, thả tự do bản thân xuống dưới đó.
Từ tầng 4, khi rơi đến khoảng tầng 1, cậu nhác thấy Chuuya đang tiến lại. Dường như Chuuya cũng nhận ra cậu, cậu hét lên.
Dazai: Chuuya cứu thiếp!!
Chuuya: Hả? Gì cơ?
Chuuya hoảng lạn chưa kịp phản ứng thì nghe rầm một tiếng, Dazai tiếp đất không như tính toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuuya Daz/ AllDaz] Tráo hồn đổi xác
Fanfiction"Tại sao... tại sao họ chỉ yêu ngươi.." "Tại sao không phải là ta.." Không biết có kinh dị không, nhưng mấy ní cứ đọc rồi duyệt giùm t đi.