Sau khi mọi chuyện trong Phục Ma động chấm dứt, giống hệt cảnh tượng địa ngục được vẽ trong sách. Mấy con huyết thi kỳ lạ cắn trái xé phải giữa đám tẩu thi đang tấn công mọi người, khiến cho máu thịt bay tung toé, sau đó lục tục tụ tập về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bên kia.
Cao thấp khác nhau, nam nữ khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, đều là tu la ác quỷ máu chảy đầm đìa, nhưng giữa những bóng dáng này, Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra một vài bóng dáng quen thuộc.
Ôn Ninh lẩm bẩm nói: "Tứ thúc ....."
"Bà bà ......."
Y lần lượt gọi từng người, càng gọi giọng nói càng run rẩy.
Đôi môi Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, muốn nói gì đó, đột nhiên, ánh mắt của những huyết thi này rời khỏi người hắn, hướng về phía một thân hình nho nhỏ bên cạnh hắn.
Lam Duyệt kinh ngạc nhìn bọn họ, đột nhiên, có một bàn tay vươn về phía cậu, Lam Duyệt hoảng sợ.
Đám hung thi máu chảy đầm đìa này vừa rồi chém giết hung hãn đến cực điểm, lúc này động tác lại có chút vụng về, có thi thể hơi chần chờ, không dám xác định, có thi thể tỏ ra hơi sợ hãi, chỉ sợ động tác đột ngột sẽ dọa Lam Duyệt, các cánh tay giơ lên không đồng đều dường như là muốn chạm vào cậu, nhưng đến lưng chừng lại rụt trở về.
Mắt Ngụy Vô Tiện đau xót, lại chuyển thành một nụ cười phức tạp, đưa tay xoa xoa trên đầu Lam Duyệt, giới thiệu với đám huyết thi này: "Là nó, các ngươi không nhận lầm. Chính là Hoan Hoan."
Trong đám huyết thi vừa thê thảm vừa gầy gò này, tựa như vang lên tiếng ô ô đáp lại, rõ ràng là một loạt tiếng ô ô khiến cho người ta có chút khó chịu, nhưng không biết vì sao lại làm cho người ta cảm nhận được bên trong đó là niềm hạnh phúc, vui sướng vô tận.
Giọng Ngụy Vô Tiện có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, dùng âm thanh hơi khàn khàn nói: "Hoan Hoan còn sống, sống rất tốt, ăn no mặc ấm, rất khỏe mạnh, các ngươi có thể yên tâm."
Đám huyết thi lại ô ô đáp lại.
Lam Duyệt đưa mắt nhìn về phía hắn, giống như muốn hỏi những huyết thi này làm sao có thể quen biết mình.
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên một nụ cười có chút chua xót, nói: "Năm đó bọn họ đều chăm sóc ngươi, lúc ngươi còn ở trong bụng ta, chính bọn họ đã nấu đồ ăn, may quần áo cho ngươi, mua thuốc bổ tốt nhất cho hai mẹ con chúng ta uống, đưa chiếc chăn duy nhất cho chúng ta đắp qua mùa đông."
Chỉ vào một huyết thi đang đứng trước mặt Lam Tư Truy, đặc biệt gầy gò, tóc bạc thưa thớt, Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc ngươi nghịch ngợm đá bụng ta không cho ta ngủ, vị bà bà kia, còn hát ru cho ngươi nghe."
Lam Duyệt ngơ ngác một lát, nhớ tới vài chuyện ít ỏi Ngụy Vô Tiện kể với cậu, về những ngày tháng khốn khó mang thai cậu ở Loạn Táng Cương, mới bừng tỉnh hiểu ra, đây chính là những người Ôn thị còn sót lại năm đó, bị ép buộc phải vô gia cư, kéo dài hơi tàn trên ngọn núi đầy thi thể này cùng với Ngụy Vô Tiện.
Mỗi người trong bọn họ đều từng dốc lòng chăm sóc Ngụy Vô Tiện đang mang thai lúc đó. Khi cậu còn ở trong bụng Ngụy Vô Tiện, cũng từng gọi tên cậu vô số lần, cầu xin cho cậu có thể khỏe mạnh, bình an thuận lợi sinh ra trên thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...