Chương 12: Chúng tôi không thân thiết lắm / Nếu không muốn ăn cơm thì ăn thứ khác vậy
Chu Hưng Ngôn kìm nén không được phải đến gần, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trì Yến đã rất thích, tiểu mỹ nhân sạch sẽ, cười rộ lên nốt ruồi lệ son nơi khóe mắt càng sống động, hấp dẫn người ta không thể rời mắt.
Hôm ở trong cuộc thi đấu giao lưu gã cũng là một trong những người chiến thắng, ánh mắt Trì Yến chú ý đến hắn, mang theo sự khẳng định và sùng bái, làm Chu Hứng ngôn có chút kích động khó nhịn. Gã vừa bước vào độ tuổi đàn ông, nói là một thằng nhóc bự xúc động cũng không quá, bị ánh mắt cuồng nhiệt của mỹ nhân nhìn thì khó mà kiềm nén được.
Nhưng đây là người của Quan Hạo, gã không dám ảo tưởng nhiều, hôm nay Quan Hạo lại đưa cậu đến chỗ chỉ huy của căn cứ, hơn nữa Trì Yến thoạt nhìn cũng không quá vui vẻ. Trong cách nói chuyện của Trì Yến lộ ra sự cô đơn, Quan Hạo hình nhưng không đặt cậu trong lòng, cũng không giành thời gian ở bên cạnh cậu.
Điều này làm Chu Hưng Ngôn vừa thấy may mắn lại thương tiếc, thương tiếc cậu không vui, may mắn là cậu và Quan Hạo không lâu dài, mình sẽ nắm lấy cơ hội. Chu Hưng Ngôn đưa một chai nước cho Trì Yến, tri kỷ mở sẵn nắp chai. Trì Yến uống một ngụm, quả nhiên cảm kích cười với gã một cái, Chu Hưng Ngôn cảm thấy nụ cười này ngọt quá, ngọt hơn cả nước suối trước thời mạt thế.
"Anh tên là Chu Hưng Ngôn, em ăn cơm một mình à?"
"Ừm." Trì Yến gật đầu, vẻ mặt cô đơn, lại giống như không để trong lòng, "Em đã quen rồi."
Chu Hưng Ngôn: "Sao bạn trai em không đi cùng em?"
"A?" Trì Yến có vẻ kinh ngạc, "Em,... Không có bạn trai..."
"Anh Hạo không phải bạn trai của em sao?"
Trì Yến chần chờ, nhưng vẫn nặng nề lắc đầu, "Không phải, chúng em chẳng thân thiết lắm đâu."
Bọn họ chỉ mới xác định quan hệ mấy ngày trước, là kiểu quan hệ trao đổi, nhìn từ góc độ nào cũng không cần thiết phải một lòng và mập mờ không rõ.
Quan Hạo vừa đi đến gần bọn họ đã nghe thấy câu 'chúng em chẳng thân thiết lắm đâu.'
Hai người kia ngồi song song nói chuyện với nhau, ăn cơm với nhau, điệu bộ thân mật như một đôi tình nhân ân ái. Quan Hạo bỗng nhiên nhớ đến, ngoài lúc trên giường, Trì Yến thậm chí còn chưa từng thân mật với hắn như thế bao giờ.
Quan Hạo nhịn không được cười, không thân chỗ nào? Bên trong không thân, hay là bên ngoài không thân.
Đào góc tường bị bắn tận tay, Chu Hưng Ngôn không có da mặt dày, hoảng loạn đứng lên, "Anh Hạo."
"Ừ." Quan Hạo gật gật đầu, Chu Hưng Ngôn thức thời rời đi.
Ngược lại Trì Yến thân thiết nhảy lên, "Anh trai ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, em chờ anh lâu lắm đó."
Ngữ khí của cậu thân mật và ỷ lại như bình thường, giống như không thấy mình làm sai chuyện gì. Quan Hạo yên lặng nhìn Trì Yến, cẩn thận nhớ lại từng câu cậu nói với hắn, phát hiện ỷ lại có thừa, thân mật không đủ, tỉnh yêu... Căn bản không có.
Đúng là một con thỏ con khôn ranh.
Quan Hạo nhẫn nại mím môi, khóe miệng banh thành một góc độ nghiêm túc, "Đi thôi, dẫn em vào nhà ăn."
Quan Hạo duỗi tay cầm lấy cơm giúp Trì Yến, hắn luôn chăm sóc Trì Yến, gần như ngoan ngoãn phục tùng, yêu cầu nào thỏa mãn được thì không hề từ chối, đồ gì cũng không để cậu tự cầm, ngoài việc không đủ xem trọng Trì Yến, thì không còn điểm nào để chê.
Việc này làm Quan Hạo hoang mang, thế mà mình chỉ nhận được đánh giá là 'không thân thiết lắm'.
Cái miệng nhỏ của Trì Yến lo ăn cơm, cậu ăn rất thỏa mãn, khi thì liếm khóe môi, đầu lưỡi tanh hồng thấp thoáng rồi biến mất, hấp dẫn ánh mắt của người khác, rồi lại làm người khác không bắt giữ được. Ngón tay Quan Hạo gõ lên ghế dựa, mới này cùng ăn cơm với Chu Hưng Ngôn, Trì Yến cũng dùng phương pháp hữu hiệu này quyến rũ gã sao?
Trì Yến ăn không nhiều, ăn hết đồ mình thích rồi thì không muốn ăn thêm, dưới ánh nhìn chăm chú của Quan Hạo uống mấy ngụm nước rồi định đi rửa chén, Quan Hạo kéo cậu lại, "Đặt trên bàn là được, lát nữa tôi đi rửa."
Thanh niên tóc đen đứng giữa hai chân mở rộng của hắn, bị hắn lôi kéo, đi không xong, chỉ có thể vô tội nhìn hắn.
Ngón tay Quan Hạo đè lên khay cơm vừa ăn xong của cậu, nhìn bụng chẳng no chút nào, có vẻ còn ít hơn so với mỗi khi hắn đút tinh dịch.
"Ở đây còn ăn được không, nếu không muốn ăn cơm thì ăn thứ khác vậy."
Trì Yến cảnh giác muốn bỏ trốn, lại bị hắn giữ chặt, ấn ngã vào giữa hai chân hắn, mặt cậu đối diện với bộ phận nguy hiểm, môi đỏ khẽ nhếch, Trì Yến dồn dập thở dốc phun nhiệt khí vào giữa háng hắn.
Ngón tay Quan Hạo vuốt dọc mô tả đôi môi đỏ tươi ngọt ngào của Trì Yến, "Cái miệng há ra là lừa gạt người ta này của em... Nên làm cho nó nói không nên lời là tốt nhất."
Trì Yến chớp mắt, cậu không muốn phối hợp, phản ứng của Quan Hạo nằm trong dự kiến của cậu, kẻ trên cao nhìn thấy vật sở hữu bị vấy bẩn thì tức giận, rất nhanh sẽ bình thường trở lại.
Mà bây giờ đã đến lúc rời khỏi Quan Hạo, Quan Hạo muốn gì cũng được, hơn nữa chẳng thiếu thứ gì, nên sẽ không luyến tiếc buông tay cậu đâu ha?
Hình như nhìn thấu suy nghĩ của Trì Yến, Quan Hạo nghiêng nghiêng đầu, ý bảo vào phòng ngủ, "Ngoan một chút, bên trong trải thảm rồi, em muốn ăn bằng miệng trên, hay là miệng dưới?"
Chu Hưng Ngôn quay lại, tuy gã và Trì Yến chưa có gì, nhưng vẻ mặt Quan Hạo không tốt mấy, gã lo Quan Hạo sẽ trút giận lên Trì Yến.
Qủa nhiên, trong phòng nghỉ của Quan Hạo truyền ra tiếng chống cự của Trì Yến, Chu Hưng Ngôn lấy hết can đảm đẩy cửa ra, nhìn thấy Trì Yến bị Quan Hạo giữ chặt, thậm chí cổ tay còn hằn vệt đỏ.
"Anh Hạo..." Chu Hưng Ngôn cắt ngang bọn họ, "Tiểu Yến hình như không nguyện ý lắm."
Tiểu Yến? Quan Hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt tối đen khủng bố, "Thế à? Em ấy không muốn..."
"Vậy còn cậu? Cậu muốn đứng đó nhìn, hay là muốn làm cùng?"
Ngoài miệng thì hắn mời, đôi mắt lại lạnh nhạt nhìn người đàn ông ngoài cửa, giống con đực trong kỳ động dục đang theo đuổi bạn đời, giây tiếp theo sẽ không chút nể tình xé xác kẻ cạnh tranh thành mảnh nhỏ.
---
Editor: Qúy dị có muốn thấy em bé bị đuỵt tàn bạo bantumlum khum?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾ
FantasiaThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Song tính, Mỹ thụ, Cường cường , 1v1, Thô tục