1
Mảnh đất trải rộng đến vô tận, những cây thông và tùng tô sẫm sườn núi, cỏ hoa lan phủ khắp cánh đồng trống. Một chiếc máy bay phản lực để lại vệt trắng dài tít cao dọc nền trời xanh thẳm trên vùng di trú của người da đỏ Navajos.
Biên giới vùng di trú này chạy suốt bốn bang: Arizona, New Mexico, Utah và Colarado. Đó là một vùng lớn hơn cả Connecticut, Massachusetts và New Hamshire gộp lại.
Tại điểm tận cùng của bang Arizona có một khe núi luồn vào khối đá cát đỏ. Một cây cổ thụ to lớn chọc trời, cành cây vươn dài tới rìa khe núi, lá cây um tùm che khuất lối vào một cái hang. Bây giờ cái hang này trống không, trước đây những người đã khuất thờ cúng tổ tiên, thần thánh trong hang. Cạnh đó là cái lều chỉ gồm một phòng hình lục lăng, cửa mở về hướng đông, hướng được người bản xứ tôn thờ.
Một cậu bé trạc 9 tuổi chạy ra khỏi lều. Nó mặc quần bò màu xanh, áo đỏ thả ngoài quần, chân đi sandal làm từ da thú rừng, tấm băng vàng đội đầu buộc gọn chỏm tóc đen nhánh của cậu bé, nước da nó màu nâu đồng nhưng đôi mắt lại xanh biếc như trời mùa xuân sau cơn mưa rào.
Người đàn bà trẻ đang trồng ngô nhìn lên khi nghe tiếng bước chân lại gần. Nàng chờ đón cậu bé với nụ cười mỉm tự hào và âu yếm. Đôi mắt nàng long lanh như than hồng tỏa ra hơi ấm và tình yêu, mái tóc đen bóng mượt được buộc túm sau lưng, chiếc thắt lưng bạc buộc chặt cái áo xanh của nàng, những tầng váy xếp nối nhau buông dài xuống chân, thân hình mảnh dẻ của nàng là thân hình cô gái trẻ thắt đáy lưng ong với bộ ngực nhô cao
- Chizh kin gone yah umil – Cậu bé dừng lại bên nàng
- Không được – Nàng lắc đầu sửa lại – Con phải nói tiếng Anh, nếu không bố sẽ nghĩ là con nói không thạo. Con phải học vì đó là tiếng nói của con!
- Con đã đem gỗ vào nhà rồi – Cậu bé nhắc lại – Hôm nay bố có về không hả mẹ?
- Có thể - Nàng nói, cây gậy chọc lỗ làm nàng nhớ tới công việc còn phải làm – Con giúp mẹ trồng ngô đi – Nàng nói và đưa cho cậu bé túi hạt giống.
Ở đây ngô không được gieo xuống thành hàng như người ta thường thấy ở chỗ người da trắng, mà trồng thành những nhúm nhỏ. Theo tập quán của người da đỏ thì “bốn hạt cho quỷ thần, bốn hạt cho gà rừng, bốn hạt cho sâu bọ và bốn hạt để mọc thành cây”.
Cậu bé ngồi xổm trên mặt đất tra nhúm hạt ngô. Cậu nhăn trán suy nghĩ:
- Nhà mình nghèo hả mẹ? – Cậu bé hỏi
- Không con ạ, nhà ta không nghèo. Mẹ con mình chẳng luôn đủ ăn, đủ mặc hay sao? Cha con chu cấp cho mẹ con mình nhiều hơn là mẹ con mình cần. Cha con rất giàu!
Mary Bông Hoa Trắng biết điều đó, vì chỉ người đàn ông rất giàu mới có nổi hai nhà và hai gia đình. Đúng là thầy giáo trong trường của khu di trú từng nói đàn ông không tốt mới lấy hai vợ, nhưng Đôi Mắt Cười đã kể cho nàng nghe rằng dù vậy, những người đàn ông da trắng vẫn làm việc ấy.
- Bố có nhiều cừu không hả mẹ? – Cậu bé hỏi. Giá trị của người Navajos được tính bằng số cừu người ấy có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con đường đêm
General FictionJanet Dailey Con đường đêm Dịch giả: Trần Mậu Nguyên tác : NightWay