Diệp Nhiễm lục tung nhà kho đã nửa ngày rồi.
Trong nhà kho tranh chữ, tay nải, hộp gỗ các thứ linh tinh chất đầy ra đất, nhưng không có thứ mà Diệp Nhiễm muốn tìm. Mấy thứ đồ chơi ấy, có món như đồ bỏ đi, nhưng lại có món chứa đầy hồi ức. Diệp Nhiễm bắt đầu chìm đắm trong ký ức, mà quên mất dự định ban đầu của mình."A! Cái này là ngựa gỗ của Tu Quân này!" – Diệp Nhiễm tìm thấy món đồ chơi cũ này ở một cái rương gỗ, không kiềm được hưng phấn mà kêu lên: "Năm ấy ta mua tặng hắn vào ngày sinh nhật, hắn trân trọng nó cũng lâu rồi~!"
"Còn đây là tiêu trúc của Nguy Dịch, lúc ấy hắn để ý đến huân* của ta, nên ta cất công làm cho hắn cái này....""Đây là chiếc chong chóng mà bọn họ vòi ta mua cho....""Hồi trước làm cho Tu Quân cái trang sức eo...""Kiếm gỗ của Nguy Dịch...""Ná...."
Có khả năng cái rương kia đều là đồ chơi thuở bé của hai huynh đệ họ Tạ. Diệp Nhiễm đã cùng họ lớn lên từ ngày 10 tuổi, với mỗi món đồ đều biết rõ về lai lịch, hầu hết mấy món đồ chơi này đều do Diệp Nhiễm đưa cho họ, hiện tại nhìn lại liền cảm thấy thổn thức khôn nguôi.
Nhiều năm trôi qua, hai củ cải nhỏ đã trưởng thành, dù cho có trở nên anh tuấn tiêu sái đi chăng nữa, vẫn là hai cái đuôi theo sát hắn như ngày nào.
"Ài, đây là cái gì"
Trong lúc tìm kiếm, Diệp Nhiễm vô tình sờ trúng một cái gì đó mềm nhẵn, bèn cẩn thận lấy ra xem, là một dây lụa màu xanh lơ.
"Đây là....? Đai lưng? Không đúng, nó hơi bé.... Cũng quá ngắn....Nó là loại đai lưng gì nhỉ?""A Nhiễm?"
Chẳng đợi cho Diệp Nhiễm nhận ra thứ kia là gì, liền nghe thấy hai giọng nói gọi tên hắn, Diệp Nhiễm ngẩng đầu lên liền thấy hai huynh đệ đã chạy tới kế bên, hai gương mặt điển trai giống nhau như đúc, cùng một biểu cảm không khác gì nhau nhìn hắn mà hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"
"Các ngươi về rồi sao? Ta đang tìm đồ vật.....Tìm, á....." Nhìn tới cái nhà kho bị bản thân lục tung lên, Diệp Nhiễm gãi gãi cằm, cười trừ vài tiếng: "Ta quên mất mình muốn tìm cái gì rồi...."Huynh đệ họ Tạ đồng thời thở dài, cùng nhau duỗi tay kéo Diệp Nhiễm lên, người bên trái, kẻ bên phải khẽ hôn lên má hắn:
"Đừng tìm nữa", Tạ Tu Quân nói: "Đã đói bụng chưa? Cùng chúng ta đi ăn cơm trước đi.""Biến nhà kho thành bừa bộn thế này", Tạ Nguy Dịch nhíu mày: "Dọn dẹp lại nó cũng mệt phết đấy."
"Ta rảnh mà....Ta có thể dọn dẹp lại nhà kho" Diệp Nhiễm bị hai người bọn họ ôm lấy eo, kẹp chặt giữa hai người, giãy giụa kiểu gì cũng không được, "Không phải bảo đi ăn cơm sao? Mau thả ta ra?""Chọn một trong hai"
Nói đi vẫn phải nói lại, Tạ Tu Quân cùng Tạ Nguy Dịch khóe miệng mang theo sự cưng chiều nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, bọn họ là song sinh, giống nhau đến lạ kỳ, ngay cả giọng nói cũng không khác nhau là mấy. Hai người lại mang vẻ ngoài điển trai, thanh lịch, mặc Tần Phong đạo bào cũng thật chính xác với mấy từ tiên phong đạo cốt, tuy rằng xưa nay đều tỏ ra lãnh đạm, nhưng bọn họ lúc này trìu mến nhìn Diệp Nhiễm, nhìn đến mức muốn làm cho xương hắn xốp giòn luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ Edit Kiếm Tam - Trường Tương Thủ (H văn NP) 18+
Fanfiction𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡ủ (Hoàn) 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Ám Dạ Lưu Ca Song sinh Thuần Dương: Tạ Tu Quân, Tạ Nguy Dịch x Tàng Kiếm: Diệp Nhiễm 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: Xuẩn kỷ - Trà xanh Hạt Sen Đoản văn