Những ngày gần đây, bầu trời Seoul mưa nặng hạt, mưa mãi không ngừng. Những hạt mưa tạo thành một dòng chảy thời gian, chúng nối lại những mảnh kí ức vụn vỡ không rõ ràng.
Jang Se Mi, không thích mùa này, cái không khí ẩm ướt tạo cho cô một cảm giác u sầu, buồn man mác. Cô ấy, đã cố gắng không để cảm xúc của mình bị dẫn dắt bởi thời tiết nhưng từ bao giờ cô cứ có một cảm giác xung quanh cô luôn trống rỗng. Dường như, thiếu đi bóng hình một người khiến trái tim cô khuyết mất một góc to lớn. Có lẽ, chính cái tiết trời này, nó cũng giống như cô vì góc của bầu trời mất đi đã lâu không được lấp đầy. Chỉ còn những âm thanh vô tận bên ngoài cửa sổ rơi vào tai cô.
Những điểm khuyết của bầu trời sẽ luôn được mặt trời bao bọc, lấp lại. Còn cô, trái tim cô thì sao? Cô không thể lấp đầy khoảng trống, mọi ngóc ngách đều như thế. Cảm giác này khiến cô sắp nghẹt thở! Cô dự định học nhiếp ảnh hoặc hội họa, cố gắng làm phong phú thêm cuộc sống đơn giản của cô, khiến cho cuộc sống cô được trọn vẹn hơn.
Jang Se Mi, lấy máy ảnh và ấn nút chụp phía bên ngoài cửa sổ. Khi kiểm tra lại hình ảnh, cô vô tình thấy rằng bức ảnh trên tủ gỗ không biết được đưa vào một góc của máy ảnh từ khi nào. Cô đặt máy ảnh xuống, chống tay lên bàn và chậm rãi đi đến tủ, thấy hoa ly trong bình đã khô, một số cánh hoa cũng đã héo đi. Cô đã nghĩ, cô sẽ đến cửa hàng hoa vào buổi chiều, để chọn một số hoa mới, cô nâng tay thả những cánh hoa rải rác trên khung ảnh. Cầm bức ảnh gia đình lên và ngắm nhìn. Có vẻ như vị trí của người đó tương đối dễ thấy. Tầm nhìn và đầu ngón tay của Jang Se Mi sẽ luôn bị người đó thu hút. Cô vuốt ve bức ảnh, miệng cô lại bắt đầu vẽ lên nụ cười, cô không hề ý thức được cảm xúc trong trái tim cô đang dậy sóng không ngừng.
Trước khi mua hoa, Jang Se Mi dự định sẽ đi mua sắm, làm đầy khoảng trống trong tủ lạnh vài ngày. Cô ấy đã đẩy xe hàng và đi lòng vòng trong siêu thị một cách không mục đích. Khung cảnh này, dường như khiến cô nhớ về quá khứ, không phải trước đây, nó rất gần. Vào thời điểm đó, cô đi chậm trên đường phố như thể đang dạo trong siêu thị như bây giờ, cô không nhớ tại sao cô lại ở đấy và cô không biết cô nên đi về đâu. Jang Se Mi, giơ tay lên gõ nhẹ vào đầu, thở dài, gần đây cô hay suy nghĩ lung tung. Cô bị kéo về thực tại, ngẩng đầu lên, một hàng chai thủy tinh tối màu trên kệ đã thu hút cô. Cô tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu cho bữa tối, cho đến khi xuất hiện một vài loại rượu trong xe hàng và thỉnh thoảng có âm thanh vỏ chai chạm vào nhau. Cô ấy đã chọn một hộp mực chế biến sẵn và ngay lập tức đặt nó xuống. Vô thức thắc mắc tại sao cô lại không thích biển như thế? Nhưng trông nó có vẻ ngon, hương vị lại mới mẻ vì vậy cô đã phải cầm lên và đặt nó vào xe một lần nữa, cô suy nghĩ về cách chế biến để đáp ứng sự thèm ăn của cô. Đáy của xe hàng đang dần chứa đầy rau và thịt, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra món ăn mà cô muốn ăn, cô chỉ cố chất đầy xe hàng với ấn tượng mờ nhạt trong tâm trí. Quên, cô đã quên thứ gì đó thì phải? Những suy nghĩ bị lãng quên đã biến trái tim cô rung lên lần nữa. Jang Se Mi, đã không đến cửa hàng hoa, khi cô ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, cô đã nhấn vào công tắc của cần gạt nước và cô thấy rằng nước được cần gạt đẩy sang hai bên, từ từ rơi xuống, tạo thành đường dài trên cửa kính xe, sau đó chảy xuống và biến mất. Tất cả mọi thứ trên thế giới dường như tuân theo một quy luật nhất định. Ngay cả khi nó có mâu thuẫn, nó cũng không thể phá vỡ các quy tắc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] [Bản Sắc]
FanfictionFanfic của một tác giả Trung Quốc viết về couple [Jang Se Mi × Baek Do Yi] Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng KHÔNG REUP! Dii nhờ sự giúp đỡ của phần mềm dịch từ Trung -> Việt. Một số từ ngữ không xác nghĩa, câu chữ không được mượt...