ONESHOT 1: KAISHIN

69 10 0
                                    

- Rốt cuộc cậu cũng biết đường về rồi cơ à? – Kaito giọng điệu châm biếm nói khi nghe tiếng mở cửa bên ngoài.

- Ừ! Vụ án có đôi chút phức tạp nên tôi cần xem xét hiện trường kĩ càng! – Shinichi giọng mệt mỏi trả lời.

- Thế đã giải quyết được chưa?

- Vẫn chưa. Án mạng xảy ra bên ngoài mà trời đã tối nên khó mà tìm ra được thêm manh mối gì. Cũng may cảnh sát có chụp lại ảnh hiện trường từ sớm...

- Về đến nhà rồi thì dẹp công việc qua một bên đi! Cơm tôi nấu cũng xong rồi, cậu rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo chút rồi chúng ta cùng ăn. – Kaito vừa nói vừa bận bịu mang thức ăn nóng hổi bày ra bàn.

- Anh ăn trước đi! Hiện tại tôi muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ, không còn tâm trạng ăn uống gì đâu.

- Vụ án vụ án, cậu suốt ngày chỉ biết vụ án! Có nhìn lại bản thân dạo gần đây đã biến thành cái dạng gì chưa?

Kaito đột nhiên cao giọng tức giận khiến Shinichi đang uể oải cũng phải giật mình tỉnh táo lại. Phải rồi, dạo gần đây sở cảnh sát liên tục gọi cậu giúp đỡ vì có quá nhiều vụ án phức tạp xảy ra cùng lúc. Máu thám tử chưa bao giờ ngưng sôi sục không khiến cậu dễ bỏ qua bất kì vụ án nào. Càng khó, cậu càng hứng thú. Cả tuần nay, ngoài thời gian lên lớp thì ngày nào Shinichi cũng ra đường từ sáng sớm tới tối khuya mới về nhà, cũng chẳng để ý sắc mặt của tên ở cùng càng lúc càng khó coi. Rốt cuộc lịch trình của thám tử như cậu còn bận rộn hơn số phi vụ ăn trộm của hắn nữa.

- Tôi có nói là không ăn đâu, anh nổi điên cái gì! Đói thì cứ ăn trước đi, lát nữa tôi ăn sau. Bây giờ tôi cũng chưa đói.

Nói rồi cậu bước thẳng vào phòng làm việc của mình mà không thèm nghe thêm lời nào của đối phương. Kaito thật sự phát điên lên rồi. Cậu chưa bao giờ để hắn trong mắt mình. Xác nhận tình cảm rồi thì sao chứ, nhiều lúc hắn tưởng người yêu của Kudo Shinichi kia là mấy vụ án chứ không phải là Kuroba Kaito hắn. Bực dọc đến mức không còn tâm trạng ăn uống gì, Kaito hậm hực bỏ về phòng ngủ, mặc kệ cái tên thám tử đang không biết coi trọng bản thân kia.

Nằm lăn lộn đến nửa đêm, Kaito vẫn không thể ngủ được. Không biết cái tên kia đã ăn uống gì chưa, hắn liền ra ngoài xem thử. Bước vào bếp nhìn đống thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, Kaito thực tức giận không kiềm chế được, liền hướng phòng làm việc của Shinichi mà tiến thẳng một đường. Không đập cho cậu một trận, hắn không phải là Kuroba Kaito.

Lửa giận ngùn ngụt là thế, nhưng khi mở cửa ra, Kaito chưa kịp lớn tiếng đã phải khựng lại vì cảnh tượng trước mắt mình. Thân ảnh của cậu đang nằm gục trên bàn làm việc. Nếu lắng nghe thật kĩ, còn có thể nghe được tiếng thở khó nhọc của một người đang không được khỏe.

- Shin! Cậu làm sao vậy? Shin! Tỉnh lại nhìn tôi đi!

Kaito vội vàng lao đến xem xét. Giận dữ gì cũng không còn. Bây giờ chỉ vô cùng lo lắng cho người trước mặt. Thân nhiệt cao, người toát mồ hôi đến ướt cả một mảng lưng áo, Shinichi quá lao lực đến phát sốt rồi cũng không chịu nghỉ ngơi, thật khiến người ta vừa giận vừa đau lòng mà. Kaito nhẹ nhàng bế cậu về phòng ngủ, thấm ướt khăn lau người cho cậu, chăm sóc cậu đến khi hạ sốt mới mệt mỏi đi qua sofa rồi thiếp đi.

Đến quá trưa ngày hôm sau, Shinichi rốt cuộc cũng đã tỉnh. Cậu nhớ mang máng là khi đang xem xét hình ảnh hiện trường của vụ án thì bỗng dưng cảm thấy choáng váng rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Đưa mắt nhìn quanh phòng, không cần nói cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chậm rãi đưa chân xuống giường, cậu muốn ra bếp uống cốc nước. Cổ họng có hơi khô sau một giấc ngủ dài. Đến nơi, Shinnichi thấy trên bàn có để sẵn một bát cháo và một bịch thuốc. Ngoài ra, không còn gì cả. Trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ, nhưng Shinichi chưa chắc chắn về điều này. Nghĩ đến nghi hoặc trong lòng, cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, sau đó lại trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện tại người không có ở nhà, Shinichi có muốn làm sáng tỏ nghi hoặc của mình cũng là điều không thể.

Kaito trở về thì trời cũng đã tối. Hôm nay hắn có phi vụ ở một trung tâm thương mại khá lớn nên bận mãi đến bây giờ mới về nhà. Liếc mắt vào bếp, thấy bàn ăn sạch sẽ, Kaito thoáng nở một nụ cười hài lòng. "Đúng là đại thám tử, một chút thay đổi nhỏ cũng khiến cậu nhận ra tâm tư của tôi. Chỉ là cậu có để tâm đến nó hay không mà thôi. Nhưng không vì vậy mà tôi hết giận đâu nhé!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Huấn văn] Vài câu chuyệnWhere stories live. Discover now