"chào em, tôi là chương hạo. người sẽ dọn nhà lần cuối cho em trong khi..."
chương hạo run rẩy, giọng nói lắp bắp. chàng chẳng thể ngăn được lòng mình âm ỉ, thanh âm sứt mẻ rơi vào không trung như từng cánh bồ công anh bay không nơi để về. nước mắt lăng dài trên gò má nhợt nhạt, tay chương hạo đang bận siết chặt lấy chiếc hộp màu vàng nên không lau được vườn mưa đọng nơi khóe mi. trong tiếng nấc nghẹn, chàng vẫn cố gắng giữ lấy lí trí cuối cùng để trấn an mình một lúc rồi cúi đầu trang trọng như tiễn đưa một thiên thần đã cất cánh về trời
"trong khi em đang bắt nấc thang lên thiên đường."
mùi hương bồ công anh nhè nhẹ len lỏi vào khứu giác chương hạo làm chàng đau đớn và bật khóc nức nở. cái hương bình thường cho người ta cảm giác dễ chịu bao nhiêu mà giờ khắc này lại nồng nặc và làm chàng ân hận đến thế, nó mang chàng về những tháng ngày có em, có một em vẫn yêu chàng hết lòng mà chàng chẳng hay, thương chàng hết mực mà chàng chẳng biết. để em cô độc trong nỗi đau dày vọ thấu tận xương tủy rồi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng trong chính tình yêu em dành cho chàng.
một góc nhỏ bé trong căn nhà đã ngập nắng của hanbin vẫn còn vương lại vài cánh bồ công anh mỏng manh, tưởng chừng sẽ vụt bay theo gió trong chớp mắt. chương hạo đã tìm được chúng khi chàng vừa khóc vừa đi loanh quanh nơi em từng lưu lại cả ngàn vết thương lòng, chiếc hộp màu vàng trống rỗng bỗng lắp đầy bởi nhiều hoa. cũng may là chúng không vương máu, cũng không trong suốt đến nỗi mà chàng có thể bỏ qua, như những ấn ký cuối cùng mà hanbin còn để lại trên thế gian.
chương hạo vẫn dạo quanh ngôi nhà nhỏ nhắn mà không bắt tay vào dọn dẹp như tác phong tỉ mỉ, nhanh nhẹn thường ngày để nhặt cánh hoa, dẫu chỉ cần chạm nhẹ là chúng lại tan biết đi mất. chàng cẩn thận xếp từng cánh hoa vào hộp, ngắn ngay mà nâng niu. tuy việc này có hơi khó khăn vì nước mắt chàng mãi tuông rơi, như cơn mưa ghé đến khu vườn bồ công anh trơ trọi nhưng hạo vẫn kiên nhẫn, đến tận khi ngoài trời buông ánh chạng vạng cuối cùng. chàng khó thở, rụt mình lại trong chiếc áo khoác mà hanbin đã tặng trong lần sinh nhật gần nhất mà cố gắng tìm lấy hương hoa.
một mùi hương khác, không phải là hương bồ công anh nữa. bởi cả chàng và em, đều bị hương sắc này gửi đến những nỗi buồn đau mà họ không xứng đáng phải chịu đựng.
chôn mình trong chiếc áo khoác dày, mân mê từng đường chỉ mà chương hạo vẫn không tin rằng sẽ có ngày mình đi thu dọn di vật cho người quen, huống hồ người ấy còn vô cùng đặc biệt, là đồng nghiệp, cũng là người đơn phương chàng rất lâu.
trước đây, hanbin và hạo đều là người đi dọn dẹp nơi mà những ai đã khuất bóng trên trần thế từng sống, để họ được ngắm lại căn nhà của mình lần cuối trước khi hoàn toàn tựa vào khoảng trời lồng lộng. khi làm nghề, cả hai đã cùng trải qua rất nhiều câu chuyện của từng mảnh đời khác nhau. có người chết khi vừa đón độ tuổi xinh đẹp nhất, có người đi khi chỉ còn một ngày nữa là vào lễ đường, có người nhắm mắt xuôi tay khi trong lòng vẫn còn ứ nghẹn nhiều điều khó nói. tất cả những trải nghiệm ấy, đều dạy cho những người thu dọn kỉ vật một bài học rằng,
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘣𝘪𝘯𝘩𝘢𝘰 | hanahaki; bồ công anh đang khóc
Fanfictionsung hanbin x zhang hao notes: ooc!!, hanahaki, bad ending, nghề nghiệp được lấy ý tưởng từ "move to heaven", oneshot. "dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ hình ảnh em hoài, mãi thế thôi." -màu máu ty gôn, Thâm Tâm