Chap 31

621 43 3
                                    

Ju Ran không biết suy cho cùng thì Taehyung không lỗ, dù sao đến thứ hai, cô vẫn thấy Taehyung trong trường.

Anh mặc đồng phục.

Ju Ran rất ít khi thấy anh mặc đồng phục.

Lễ chào cờ thứ hai, đội hình ba mươi mấy người xếp hàng trên bãi tập.

Taehyung đứng ở cuối cùng lớp A7, hình như còn chưa tỉnh ngủ, thần sắc mệt mỏi, mí mắt đều rũ xuống, đồng phục tại trên người anh luộm thuộm, khóa cũng không kéo hẳn hoi, lộ ra xương quai xanh thon gầy xinh đẹp, phác họa bờ vai bằng phẳng và lưu loát.

Ju Ran nghe thấy có nữ sinh bàn tán vậy mà hôm nay Taehyung lại đến trường học, còn mặc đồng phục.

Nói đúng là lụa đẹp vì người, đồng phục xấu như vậy, Taehyung mặc trên người đều trở nên thanh xuân dào dạt.

Ju Ran cúi đầu xuống, mím môi kìm nén nụ cười.

Hiệu trưởng đứng trước đài Chủ tịch nói chuyện.

Tâm tư của mọi người cũng không ở đây, ngày mai là lễ Giáng Sinh.

Ngày lễ như vậy rất được hoan nghênh trong trường học, mọi người đã mua xong nhiều loại thiệp chúc mừng xinh đẹp từ lâu, lúc này là tiếng xột xoạt, bàn tán quà tặng và thiệp mừng mà mình nhận được.

Ju Ran cũng nhận được không ít thiệp chúc mừng.

Tính tình của cô rất tốt, rất được các bạn học thích.

Nhưng năm nay, phần lớn thiệp mừng là nữ sinh tặng, không có nam sinh đưa cho cô, có lẽ là bởi Taehyung, kính nhi viễn chi với cô.

Lễ chào cờ kết thúc, tất cả lần lượt về phòng học.

Ji Eun kéo cánh tay Ju Ran, nói: "Nếu ngày mai tuyết rơi thì tốt rồi, tuyết rơi mới có bầu không khí của lễ Giáng Sinh chứ."

"Dự báo thời tiết nói tuyết sẽ rơi sao?"

"Đương nhiên là không. Hai năm nay không có tuyết rơi, nếu bình thường tuyết rơi thì cũng đều là qua Tết, không sớm như vậy đâu."

Ju Ran nhớ lúc trước Taehyung đã từng nói: "Hình như mùa đông năm nay ấm."

Ji Eun thở dài, nói: "Mình nhất định phải thi đậu đại học ở phương Bắc!"

Ju Ran cười rộ lên: "Chỉ vì nhìn tuyết à?"

"Còn vì ấm áp nữa!"

Lên tầng về lớp học, bước chân Ju Ran bỗng nhiên dừng lại, lông mày nhíu chặt, hạ giọng hỏi Ji Eun: "Ji Eun, cậu có băng vệ sinh không?"

"Cậu đã đến rồi cơ à?" Ji Eun lập tức sờ túi: "Trong cặp sách của mình có."

Ju Ran về lớp cầm một miếng băng vệ sinh, lập tức bước nhanh đến WC.

Chu kỳ kinh nguyệt của cô thường không chính xác, có khi hơn một tháng, có khi lại chưa đến một tháng, nhưng mỗi khi đến đều rất không thoải mái, đau bụng dưới, đau lưng, còn cảm thấy rất lạnh.

Ju Ran thay xong băng vệ sinh, thở dài.

Ghét nhất kinh nguyệt đến mùa đông.

Nhà vệ sinh của trường học không có nước ấm, Ju Ran dùng nước lạnh rửa tay, phía dưới co rúm lại, lau khô thì lập tức cho vào túi, bụng dưới chướng đau, giống như có cánh tay muốn kéo hết lục phủ ngũ tạng của cô ra.

|kth| Nơi nào đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ