Canh ba còn chưa điểm, hạ nhân hầu khắp các viện phủ đều đã được Vô Nhan triệu tập đến, xắn tay vào sửa soạn cho ngày đại hỉ.
Vẻ mặt ai nấy đều hớn hở vui mừng, vừa làm vừa xuýt xoa khen không hết lời vị ái nhân của Địch minh chủ Kim Uyên Minh.
"Ta nói ngươi biết, vị đại nhân này ha. Y không những đẹp, mà còn đặc biệt phi thường nữa đó!"
"Làm sao làm sao?" Tì nữ bên kia tay thái rau củ, vẫn không quên dỏng lai lên lắng nghe.
Tì nữ đang kể chuyện liên mồm, tặc lưỡi chê mấy người nhiều chuyện, nhưng vẫn không quên kể nốt phần dở dang.
"Thì là mấy ngươi cũng biết đó, tôn thượng tàn bạo như thế nào mà."
"Vậy mà một cái liếc mắt của y thôi, tôn thượng liền rén thành con mèo luôn, nửa tiếng cũng không dám hó hé."
"Còn nữa đó nha, mấy ngươi nhìn các vị thiếu gia tiểu thư mà xem. Mỹ nhược thiên tiên, tài năng bất phàm, đều là do chính đại nhân kia cực khổ hoài dưỡng đó a."
Trong số những người đang nghiêm túc nghe kể, có một tì nữ bé tí ngơ ngơ hỏi chen vào.
"Nhưng...vị kia là nam nhân a, làm sao lại hoài thai được?!"
"Đó, phi thường ở chỗ đó đó!" Tì nữ mồm liến thoắn nói, vỗ đùi bôm bốp đắc ý kể tiếp.
"Nam nhân bình thường, thì làm sao mà sinh hài tử được đúng không?"
Cả đám người gật gật đầu.
"Điều đó có nghĩa là gì, rằng y căn bản không phải người trần xác thịt đâu."
Một đám tròn xoe mắt nhìn nhau, lại nhìn tì nữ già chuyện kia. Rồi bất chợt, nàng ta xì xầm sợ người ngoài nghe thấy:
"Đại nhân kia..chắc chắn là tiên giáng thế đó!"
*************************
Lý Liên Hoa thay xong hỉ phục, nghiêm chỉnh ngồi trước gương đồng chuẩn bị vấn tóc cài trâm. Từ hình ảnh phản chiếu qua gương, tuy chỉ là ảnh ảo, nhưng lại thập phần diễm lệ cùng mỹ mạo.
Làn da trắng được bật lên qua lớp hồng y đỏ rực, giai nhân mi thanh mục tú cẩn thận nắm từng lọn tóc dài đen nhánh mà chải xuống thật nhẹ nhàng. Làn tóc tuôn dài như suối nước, sợi tóc mai lả lơi bay theo gió xuân, quyện với hương sen thơm ngát mà tỏa ra khắp gian phòng.
Y không muốn nhờ người khác vấn tóc, cảm giác rất không quen. Từ trước đến giờ, ngoài Địch Phi Thanh ra, cũng không ai vấn tóc làm cho y thấy hài lòng.
Kẹt.
Tiếng cửa gỗ như có người mở ra, Lý Liên Hoa giật mình xoay ra nhìn. Trong tay nắm sẵn cây trâm cài nhọn hoắc, xém một chút đã ném vào người đối phương.
"Đại Bảo, ngươi dọa chết ta rồi!" Y thở ra một hơi khi thấy cậu đi vào.
"Ấy dô, huynh đừng có kêu lớn. A Phi hắn nghe được, nhất định sẽ đòi chém ta đó!"
Phương Đại Bảo ban nãy rón rén đi vào bằng đường cửa sổ, tránh được tai mắt của thị vệ gác phòng. Địch Phi Thanh sớm đã ra lệnh rồi, có là ai cũng không được phép làm phiền tân nương của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...