Đứa trẻ ngồi quỳ trên sàn, mái tóc bạch kim xoã dài, lấp lánh như thác bạc. Nó ngẩng mặt nhìn Song Ngư bằng đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc, trong veo như mặt hồ.
"Ngươi là ai?"
Song Ngư lùi bước, đồng tử đỏ tươi dần dịu lại, trở về sắc nâu sáng thường ngày. Hắn như một nhân loại tầm thường, cẩn thận ngồi xuống, hỏi đứa trẻ: "Ngươi là ai?"
Đứa trẻ hơi cau mày. Rõ ràng là nó hỏi trước. Nhưng vì một mình quá lâu, đã rất rất lâu rồi mới có người nói chuyện với mình, đứa trẻ tha thứ cho sự vô lễ của hắn. Nó đáp: "Ta là Đại công chúa Rli."
"Còn ta..." Song Ngư ngậm miệng, mắt láo liên. Không nhân loại nào được phép biết danh xưng Tử Thần, trừ khi đối phương sắp chết. Trước cái nhìn chăm chú của con bé, Song Ngư đành dùng lại cái tên mình đã bỏ xó nhiều năm.
"Ta là Pisces."
Chiến Tranh vừa bước đến trước cửa thì nghe Song Ngư nói câu này. Mắt hắn lại mở to ra vì bất ngờ. Hắn cho rằng mình gặp ảo giác, sao tên Song Ngư có thể nói chuyện với cái thái độ cẩn thận, dịu dàng như vậy chứ?
Tất nhiên là Song Ngư có thể. Hắn không những có thể dịu dàng mà còn có thể ngó lơ Chiến Tranh, ngồi xuống đối diện công chúa, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây một mình? Tì nữ của ngươi đâu?"
Một đứa trẻ chưa đầy 13 tuổi, thân thể mảnh mai, nước da tái nhợt tựa phỉ thuý, tự xưng là đại công chúa vương triều mà lại ở trong căn phòng này à? Tì nữ của nó đâu? Người hầu đâu? Khi quân khởi nghĩa bao vây hoàng cung, lũ cung nô đó vì ngại đứa trẻ này vướng bận nên đem nó nhốt lại ở đây sao? Trong căn phòng này chỉ có một tủ sách, một chiếc giường và giá cắm nến nhỏ bé. Nó thậm chí còn không có thức ăn! Một đứa trẻ sao có thể sống sót với chừng đó vật dụng chứ.
Lũ cung nô đó...
"Có chuyện gì vậy?" Chiến Tranh chạy đến phía sau Song Ngư, từ bên vai hắn nhìn vào phòng.
Thấy rõ thứ gì ở bên trong, mắt Chiến Tranh mở to, không thể tin được: "Ngươi...!"
Rli nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi là ai?"
Ngoài xa có tiếng hét thê lương vọng vào, ánh lửa sáng rực cả màn đêm, tro bụi mang theo điềm xấu bị gió cuốn đến dừng trước cửa. Đứa trẻ nhìn mớ tro tàn đó, lại hỏi: "Ngoài kia có chuyện gì vậy?"
Song Ngư trả lời: "Đó là chiến tranh."
Rli hốt hoảng. "Ngoài kia đang xảy ra chiến tranh à?"
"Ngoài đó là chiến tranh, hắn cũng là Chiến Tranh. Đó là tên của hắn."
Có lẽ sự tử tế của Song Ngư từ đầu đến giờ cho Rli cảm giác an toàn, theo bản năng, đứa trẻ kéo vạt áo hắn. "Nếu chiến tranh đã đến hoàng cung... vậy phụ hoàng sao rồi?"
Dù ở trong căn phòng một mình rất lâu rất lâu, Rli đã chẳng buồn đếm ngày tháng năm trôi, nó cũng dần quên mất những gương mặt mình từng thân thiết. Nhưng Rli còn nhớ rõ cha mình, người từng nắm tay nó vượt qua vô số đêm dài bệnh tật, người từng ôm lấy nó và nói một cách tự hào rằng đây là món quà lớn nhất thượng đế đã ban cho. Dù sau này, chính ông ta là người bỏ quên nó ở đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] 101 Logic của Thần Chết
General FictionBạn đánh rơi Tử Thần à? Đừng lo, trên tay tôi có 3 loại: 1. Tử Thần là bạn trai của bạn. 2. Tử Thần là bạn của bạn. 3. Tử Thần muốn giết bạn. Đâu là Tử Thần bạn đã đánh rơi? Không có ai à? Đúng là một người thật thà. Để thưởng cho sự thật thà này, t...